Chương 46

Bữa ăn sáng cũng được trình bày rất tinh xảo.

Dường như Lục Vĩnh Thành biết Vương Tuấn Dương cần hồi phục sức khỏe nên căn dặn nhà bếp toàn là những món bổ máu.

Hạ Cẩn Mai dù nhận ra vẫn im lìm không nói gì.

Kỳ thực Hạ Cẩn Mai là người tỉnh tế, chu toàn, nhưng chỉ vì đã chọn lầm một thằng đàn ông cặn mã trước kia mà trở nên ngu ngốc trong mắt mọi người, cũng trở thành người phụ nữ ngu ngốc và đơn giản trong mắt Vương Tuấn Dương trước đây.

Hạ Cẩn Mai nhìn một lượt đồ ăn trước mặt mình, sống mũi hơi nhăn lại.

Trên bàn ăn có cà rốt, mà cô thì dị ứng với cà rốt.

Vương Tuấn Dương liếc một cái, nhận ra cô có gì đó không ổn.

Nhưng anh trầm ngâm cho qua.

Sau khi mạnh ai người ấy ăn, chẳng ai nói với ai lời nào thì Vương Tuấn Dương vẫn nhàn nhã ngồi đọc báo.

Thời đại công nghệ nhưng anh vẫn đọc báo giấy, thật sự khó hiểu.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là điện thoại của Hạ Cẩn Mai.



Cô hơi bối rối khi nhìn thấy người gọi là bạn thân Diệp Tịnh Nhi.

“Nghe đi!”

Vương Tuấn Dương cong môi nói.

Hạ Cẩn Mai liền định xoay người ra ngoài nhưng Vương Tuấn Dương lại cong môi nói tiếp: “Ở đây!”

Hạ Cẩn Mai nhăn mặt.

Anh muốn quản cả chuyện riêng tư của cô hay sao? Nhưng rồi nhìn cái mặt lạnh tanh đó, rồi lại liếc nhìn tiếu bảo bối đang ngủ say, cô không dám ý kiến nữa, ấn nút nghe.

“Tịnh Nhi, mình đây!”

“Cậu lại chạy đi đâu đấy? Mấy ngày nay không có liên lạc gì”

Diệp Tịnh Nhi lại bực dọc nói.

Hạ Cẩn Mai đành nói dối: “À…mình đi ra ngoài du lịch thôi! Có chuyện gì không?”

Diệp Tịnh Nhi dường như rất sốt ruột liền nói luôn: “Cuối tuần này An Lâm Khánh và Lưu Bối Na cưới đấy.

Bọn họ còn phát thiệp mời cho cả cậu có tức không chứ?”



nhà Lưu Bối Na nuôi dưỡng, đối với ba mẹ của Lưu Bối Na thì cô coi như cha mẹ đẻ, Lưu Bối Na đã từng được coi như chị gái ruột thịt của mình.

Chuyện quan trọng như thế này mà hai bác không hề nói qua cho cô chứng tỏ chính họ cũng sợ cô làm loạn trước lễ cưới.

Hạ Cẩn Mai nhếch môi một cái rồi cúp máy.

Vương Tuấn Dương thấy Hạ Cẩn Mai buông điện thoại rồi lại quay lại phía anh ngập ngừng định nói gì đó.

Nhưng cô không nói, tay võ thức nắm chặt lấy điện thoại, anh bèn cất lời trước: “Có chuyện gì?”

Hạ Cẩn Mai ngay lập tức ngẩng lên, đôi mày tuấn mỹ đang nhíu lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô, lần này nó không hề lạnh lão cũng không mang ý đe dọa.

Hạ Cẩn Mai cân nhắc nói: “Cuối tuần này…tôi có thế ra ngoài được không?”

Vương Tuấn Dương nhíu mày hỏi: “Có việc gì?”

“Dự đám cưới.”

Hạ Cẩn Mai nói với thanh âm nhẹ nhàng như thường lệ, có chút hơi bối rối.

“Được.”

Cô vô thức thở ra một hơi.