Chương 45

Lời này của cô lại khiến cho trái tim đã già cỗi của ông thêm hoảng sợ.

Sao cô có thể nói với cái giọng thách thức đó cơ chứ.

Nhưng Lục Vĩnh Thành quả thật lo thừa.

Vương Tuấn Dương không nổi giận, anh chằm chằm nhìn cô một hồi rồi bật cười.

“Ha ha…

Đúng là…

thứ khó quản nhất là cảm xúc.

Nhưng…”

Cứ nghĩ anh đã dừng ở đó.

Nhưng cái chữ “Nhưng”

lại kép bầu không khí trong phòng lạnh lẽo trở lại.

“Nhưng…

cô tốt nhất chỉ nên ghét tôi thôi”



Nói xong câu này, Vương Tuấn Dương nhếch môi.

Cái lời này có quá nhiều ẩn ý, Hạ Cẩn Mai nghe xong chẳng hiểu rốt cuộc đối phương muốn nói cái gì, mặt ngơ ngác.

Vương Tuấn Dương quay xe lăn ra phía cửa, cất tiếng: “Ra ăn sáng!”

“Hả?”

Hạ Cẩn Mai đang mơ mơ hồ hồ lại bị một câu này khiến cho giật mình.

Lục Vĩnh Thành đưa mắt nhìn về mấy vυ" nuôi, ý nói mấy người đó lo chăm sóc cho cậu chủ nhỏ để Hạ Cẩn Mai đi ra ăn sáng với Vương Tuấn Dương.

Vừa vặn lúc đó, một bà vυ" nuôi tiến đến nói khẽ: “Cô Hạ, cô ra ăn sáng trước đi, để tôi bế cậu chủ nhỏ”

Giây phút này Hạ Cẩn Mai có chút lo sợ.

Cô sợ phải rời xa cậu chủ nhỏ, cũng là con trai của cô.

Cô nói: “Cậu chủ nhỏ cần tắm nắng…

Hay là tôi mang theo ra nhà ngoài?”

Vương Tuấn Dương không nhìn cô, nhưng lời này vừa vặn lọt vào tai anh, môi hơi mím lại, biểu tình ánh mắt trở nên phức tạp.

Vυ" nuôi ngây ra không dám tự chủ.



Lục Vĩnh Thành liền nói: “Mang nôi ra ngoài phòng ăn.”

Hạ Cẩn Mai nghe xong câu đỏ mới thở ra một hơi.

Cô ôm theo tiểu bảo bối của mình đi tới phòng ăn.

Đây chính là lần đầu tiên cô ngồi ăn cùng với Vương Tuấn Dương.

Vốn là cô chỉ ngồi ăn cùng các vυ" nuôi mà thôi.

Bởi vì địa vị của cô so với họ không có đặc biệt hơn.

Nhưng hôm nay, Vương Tuấn Dương lại bảo cô ngồi ăn cùng, mọi người đều có suy tính trong lòng nhưng hiển nhiên không dám nói ra ngoài, càng không dám thì thào bàn tán.

Hạ Cẩn Mai đặt cậu chủ nhỏ vào trong nôi, để ở gần mình.

Tiểu bảo bối khẽ cựa mình một cái, cô nói nựng: “Ngoan nào! Để cô ăn cơm đã nhé! Lát cô lại ôm con ngủ”

Tiếng nói của cô rất ngọt, tiểu bảo bối hơi nhăn mặt vào rồi lại thiêm thϊếp ngủ.

Hạ Cẩn Mai hơi cong miệng cười khen : “Ngoan lắm!”

Mà mọi hành động này của cô đều một chút cũng không qua được mắt của Vương Tuấn Dương.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cách Vương Tuấn Dương một khoảng.