Chương 36

Thật ra cô rất thích cốp đồ này, vì một cái lý do trời ơi đất hỡi nào đấy mà không được dùng thì đúng là quá lãng phí.

Xét ở một khía cạnh nào đó, tên tội phạm này cũng rất biết tán gái, vì rõ ràng thật sự rất hiểu tâm lý và sở thích đối phương.

Chỉ phải cái là cái miệng hẳn lươn lẹo và ngọt quá mức.

“Hắn gọi cô là bạn gái?”

Vương Tuấn Dương đột nhiên cong môi nói.

Hạ Cẩn Mai bất ngờ.

“Anh nghe lén?”

Vương Tuấn Dương nhíu mày.

Nếu như anh đặt máy nghe lén thật thì đã sớm cho người bao vây trung tâm thương mại mà bắt cái tên điên kia rồi.

Anh chẳng qua là biết qua miệng của Lương Thanh Sơn.

“Nhạt nhẽo, vô vị, vậy mà làm gì?”

Hạ Cẩn Mai gạt bỏ ý nghĩ ấy ngay sau khi anh nói câu vừa rồi, bởi vì chính cô cũng nhận ra, nếu như anh thật sự nghe lén thì gã thư sinh kia xuất hiện anh cũng đã đến rồi.



“Tôi không biết vì sao anh có được tin tức, nhưng mà tôi khẳng định tôi không hề có can hệ gì với hắn.

Cái miệng hẳn có ma mới tin được, dám chắc hẳn có đến mấy trăm cái người hắn xưng là em yêu rồi”

“Vậy là hẳn thật sự gọi cô là em yêu?”

Vương Tuấn Dương tiếp tục hỏi, hơi lạnh tỏa ra từ người anh khiến cô nổi cả da gà, cô không hiểu được vì sao.

lúc này cô có cảm giác như Vương Tuấn Dương không chỉ nghi ngờ cô có can hệ với gã thư sinh mà anh còn chỉ chờ đợi cô lộ sơ hở sẽ tóm lấy cô mà vứt cho cá mập ăn.

“Hắn bị điên!”

Hạ Cẩn Mai khẳng định lại một lần nữa.

Vương Tuấn Dương thở dài ra một hơi rồi nói: “Đưa cô ta về nhà họ Vương, ở dưới tầm mắt tôi hai tư trên hai tư!”

Hạ Cẩn Mai biến sắc: “Không được, tôi còn phải đi học make up!”

Nhưng đáp lại vẻ đau khổ của cô, Vương Tuấn Dương chỉ lạnh lùng.

“Cô không có quyền lựa chọn”



“Anh như thế này là bắt giữ người bất hợp pháp.”

Hạ Cẩn Mai gần như hét lên.

Nhưng ngay sau đó cô phát hiện ra mình lại lỡ lời.

Trước mặt Vương Tuấn Dương không thể nói đến luật.

Cô thật sự không muốn phải học luật một lần nào nữa với Vương Tuấn Dương cả.

Ám ảnh về con cá mập và cô gái hôm đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô, đôi lúc cô nhìn cái khóe miệng lạnh lùng kia của Vương Tuấn Dương mà lại có cảm giác như đó là hàm cá mập.

Thật không dám liều.

Vương Tuấn Dương dường như cũng cảm nhận được vẻ sợ hãi của đối phương, anh cong môi: “Học thêm chứng chỉ luật không?”

Cái mặt của Vương Tuấn Dương nhơn nhơn trông rất đáng ghét.

Ở khoảng cách này Hạ Cẩn Mai có thể nhìn rõ đáy mắt của đối phương là một mảng tối sẫm nhìn mãi không thấy đáy.

Rồi ở đáy mắt ấy, lại ánh lên một tia cười nhạo báng.

“Sao không trả lời? Có cần mời luật sư không?”