Chương 35

Hạ Cẩn Mai ngả hẳn về phía sau để thoát khỏi sự áp bức của Vương Tuấn Dương.

Anh dán chặt mắt lên người cô, như muốn nhìn xuyên qua ánh mắt đó để thấy được tất thảy những gì cô che giấu phía sau biểu cảm này.

“Tôi…

thật không liên quan.

Hắn là nói nhăng nói cuội”

Hạ Cẩn Mai dũng cảm thanh minh.

Mồ hôi ướt cả tay, cô bối rối đưa tay ra, thiếu chút nữa vì sợ quá mà ngã ra sau.

“Cái này…

hắn bảo đưa cho anh!”

Vương Tuấn Dương nhíu mày một cái, rồi từ ngực áo lấy ra một cái khăn tay, rồi qua cái khăn tay mới câm lấy tờ giấy.

Hạ Cẩn Mai lạnh cả gáy.

Vương Tuấn Dương đề phòng đến mức này đủ hiểu anh đa nghi đến thế nào.

Hạ Cẩn Mai rút ngay tay về ngay sau khi lá thư được trao đi.

Cô có thể nhìn thấy sắc mặt Vương Tuấn Dương cực kỳ kém, nếu như không muốn nói là cái mặt anh như kiểu đang đeo bom.



Bất kỳ một cử động nhỏ nào có thể khiến nó nổ bùm một cái ngay lập tức.

“Còn cái gì kia?”

Vương Tuấn Dương hướng chú ý vào cái cốp đồ trang điểm của Hạ Cẩn Mai, cô lắp bắp.

“Là đồ trang điểm”

“Của hẳn cho?”

“Anh kiểm tra đi, tôi càng yên tâm hơn khi dùng”

Vương Tuấn Dương cau mày lại, suýt chút nữa khởi động kíp phát nổ.

Anh cong môi: “Vứt đi là xong, không đúng sao?”

“Không được, nó là bản giới hạn, đã sớm hết hàng lâu rồi”

Hạ Cẩn Mai thật tình rất thích cái cốp trang điểm đó, vả lại chính cô cũng qua cổng an ninh tự kiểm tra mấy lần, đây đích thực chỉ là một cái cốp bình thường.

Vương Tuấn Dương mím chặt môi lại, cuối cùng nói: “Chú Lục, kiểm tra một chút”

Lục Vĩnh Thành đang ngồi ở đó, Tiểu Trương lái xe, ông hơi lúng túng: “Chuyện này…”

“Không sao, chú kiểm tra đi”



Hạ Cẩn Mai nhanh chóng đồng ý.

“Để lúc nào có mình tôi, như thể an toàn hơn”

Lục Vĩnh Thành đề nghị.

Nhưng Vương Tuấn Dương lại nói: “Không sao.

Làm đi.

Tôi không muốn hắn nghĩ tôi tham sống sợ chết”

Hạ Cẩn Mai nhăn mặt lại, miệng nuốt nước bọt xuống.

Thật là khốn kiếp, vừa mới rồi, chỉ vì một tờ giấy mà anh phải dùng khăn tay để mở vì sợ dính độc, ấy vậy mà lúc này mở miệng nói không sợ chết, anh cũng mâu thuẫn quá đấy.

Đến lúc chết không biết còn nói sĩ thế được không.

Lục Vĩnh Thành không chần chừ thêm nữa, ông liên đeo bao tay, lấy một cái máy quét ra quét một lượt, không thấy có gì bất thường mới tỉ mỉ mở ra.

Sau một hồi nín thở, cuối cùng thì đem trả lại cốp đồ trang điểm cho Hạ Cẩn Mai.

“Cô Hạ có thể an tâm, nó chỉ là cái cốp đồ trang điểm bình thường.

Không có gì cả”

Hạ Cẩn Mai vừa nghe thấy thế thì thở phào một tiếng.