Chương 37

Hạ Cẩn Mai hai mắt bị tia nhìn của đối phương khiển cho rét lạnh trong lòng.

Cô nói lí nha lí nhí: “Không cần đâu”

Lúc này thì Vương Tuấn Dương nhếch mép lên.

Lần này thì anh mỉa mai công khai mà cười thành tiếng.

“Biết điều sớm có phải tốt không!”

Vương Tuấn Dương cất tiếng nhận xét.

Chú Lục Vĩnh Thành vẫn yên lặng một bên quan sát động tĩnh, ông mơ hồ cười còn Tiếu Trương vừa lái xe vừa lén đưa mắt qua kính chiếu hậu lòng cũng hỗn tạp khó hiểu.

Rất nhanh, xe trở về biệt thự nhà họ Vương.

Khu này thật sự quá là cao cấp.

Hạ Cẩn Mai hôm nay mới để ý, những chiếc xe qua lại toàn là đồ đắt tiền, giá trị ít nhất cũng cả tỷ bạc.

Hạ Cẩn Mai thời điểm này không phải quá nghèo, khi từ nước ngoài trở về, người bí mật đó có cho thêm cô ba tỷ để lo cho cuộc sống sau này.

Vốn là Hạ Cẩn Mai định dùng tiền đó mua một căn nhà nhỏ rồi ở đó mở một cửa tiệm trang điểm.



Nhưng cho tới thời điểm đó cô vẫn còn cần tích lũy thêm.

Lúc này nhìn mức sống ghê gớm của những người giàu nhất Giang Thành này cô mới thấy khoảng cách của mình thật không khác nào ở hai thế giới.

“Mời cô Hại”

Quản gia Lục mở cửa xe lịch sự nói với cô.

Hạ Cẩn Mai chỉ cảm thấy chú quá đỗi khách sáo.

So với chú, cô chỉ là một con tép khô bị dòng đời mà đặc biệt là Vương Tuấn Dương ép cho không còn gì, có thể nhìn xuyên thấu từ bên này sang bên kia.

“Cảm ơn chú Lục.”

Lục Vĩnh Thành sau khi mở cửa cho Hạ Cẩn Mai vào thì cánh cửa bên kia Tiểu Trương cũng vừa vặn đón được Vương Tuấn Dương từ xe lăn đi xuống.

“Cậu chủ”

Vương Tuấn Dương không nói gì, anh nheo mắt lại nhìn về phía trước.

Người làm trong nhà đã đứng thành hàng dài hai bên chào đón.



Hạ Cẩn Mai chỉ thấy người thì đông mà không khí cứ lạnh lẽo như đang đi vào phủ Khai Phong.

Có điều, cái người ngồi kia cầm thẻ lệnh không phải là Bao Chưởng mà là Vương Tuấn Dương.

Và Luật ở đây cũng không phải luật nhà nước ban hành mà luật rừng do Vương Tuấn Dương lập nên.

“Cô Hạ, cô về rồi, cậu chủ nhỏ khóc quát”

Hạ Cẩn Mai vừa về tới nơi thì một vυ" em chạy đến thông báo.

Nghe thấy tên cậu chủ nhỏ thì một luông ấm áp hiện lên, cốp đồ trang điểm trong tay vội vàng đặt xuống, cứ thế cô chạy vào phòng của tiểu bảo bối, chẳng thèm nghĩ gì đến nỗi sợ trên đầu.

“Cô ta cho thẳng bé cái gì vậy? Gọi bác sĩ xem cô ta có dùng mê hồn hương hay không?”

Vương Tuấn Dương nhìn theo nhăn mặt nói.

Lục Vĩnh Thành không nhịn được mà thở ra một cái thật dài, kỳ thực cái chứng bệnh đa nghi này của Vương Tuấn Dương nó còn trầm trọng hơn cả Tào Tháo.

Gì mà mê hồn hương cơ chứ.

Không thấy chú Lục phản ứng gì, Vương Tuấn Dương nhãn trán lại nhìn chäảm chẳảm.

Lục Vĩnh Thành nhác thấy nguy cơ vội vàng nói: “Thưa cậu chủ tôi biết rồi ạ!”