Hắn về nhà cũng đã 10h00 trên người hắn nồng nặc mùi rượu
Thấy thế cô và mọi người chạy ra đỡ hắn
- thiếu gia người uống nhiều rượu quá
Nghe bác quản gia Trần nơi thế hắn chỉ cười khẩy
- Mặc anh uống rượu sao
- phải thì sao ? Liên quan gì tới cô ?
- mau đưa Mặc về phòng nghỉ ngơi tôi đi pha ly chanh nóng cho anh ấy uống
- dạ thiếu phu nhân
Nói rồi bọn họ đưa hắn về phòng nghỉ ngơi không lâu sau đó cô mang ly chanh nóng vào cho hắn uống
- Mặc à anh uống đi nó sẽ giúp anh giải rượu đấy
- cô là có ý gì ?
- em không có ý gì khác cả. Chỉ là muốn pha....ly nước chanh cho anh giải rượu mà thôi
- tôi không cần
Choang....hắn đã hất ly nước cô làm cho mình xuống đất, những mảnh thủy tinh văng tứ tung
Hắn đứng dậy không nhìn cô nói
- từ giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Mau dọn dẹp rồi ra khỏi đây đi
Nói xong hắn ra khỏi phòng. Tim cô đau nhói tại sao lại không tin tưởng cô. Cô là trong sạch kia mà
Tại sao lại làm cô đau ? Làm cô bị tổn thương ?
Cô cúi xuống lượm những mảnh thủy tinh sau khi dọn xong thì cô ra ngoài.....
Tối qua hắn lại không về nhà. Đã 3 ngày trôi qua rồi kể từ khi hắn bỏ đi cô đã không còn thấy hắn
Cô đang ở trong bếp nấu ăn Dư Thần đang trên phòng đọc sách
- Thần nhi à mau xuống đây ăn sáng đi con
- dạ mummy con xuống liền
Cô mỉm cười sau đó đem đồ ăn để trên bàn. Vì hôm nay cậu bé đòi cô phải nấu ăn vì cậu bé rất thích đồ do cô nấu chúng rất ngon
- mummy con đói quá
- mau vào bàn ngồi đi
Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn ngôi vào chỗ của mình bất giác hắn về
- thiếu gia cậu đã về rồi...vị tiểu thư này
- tôi họ Tần tên Lam
- Tần tiểu thư chào cô
Nghe thấy có tiếng nói phụ nữ và hắn đã về
- con ngồi đây ăn nha mẹ ngoài 1 tí
- dạ mummy
- ngoan
Cô cười hiền xoa đầu cậu bé rồi kéo ghế đứng dậy ra ngoài xem
Đúng là hắn, hắn đã về nhưng mà còn dẫn theo sau đó về đó chính là 1 người phụ nữ khác
- Mặc anh về rồi, đây là...
- tôi là Tần Lam Lam là bạn gái của a Mặc
- " bạn gái ? A Mặc...."
Người phụ ấy là bạn gái hắn ? Lại còn gọi thân mật tên của hắn trước mặt cô
- Mặc chuyện này là sao ? Anh giải thích với em đi
- cô nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi ?
- Mặc à cô ta là ai vậy tại sao lại ở trong nhà của anh vậy ?
- tôi chính là vợ của anh ấy. Cô mau cút ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi
- Mặc cô ta đuổi em
Cô nàng này õng a õng ẹo với hắn
- cô nghĩ mình có tư cách gì mà đuổi người của tôi đi ?
- tư cách gì dĩ nhiên là tư cách của 1 người vợ danh chính ngôn thuận của anh rồi
Hắn nhếch môi cười khi nghe cô nói thế
- Lam Lam em về đi hôm nay xem ra chúng ta không thể chơi với nhau được rồi
- " cái gì mà chơi với nhau kia chứ ? Không lẽ nếu như không có mình ở nhà anh ta và cô ta sẽ ở phòng của mình mà làm mấy cái chuyện không biết xấu hổ đó hay sao ? "
Nghĩ đến đây tim cô đau nhói. Cô muốn thở mà cũng có chút khó khăn
Nghe hắn nói thế ả cũng không dám nói gì và chắc là hắn chán ghét những người không biết nghe lời vì thế cô ta nên nghe hơn là cứng đầu sẽ tốt hơn
Cô ta không nói gì sau đó ra về. Hân từng bước tiến về phía cô
- sao hả ? Có phải rất không thích Lam Lam của tôi hay không ?
- anh là ý gì đây Dư Mặc ?
- em ra ngoài kiếm đàn ông khác được vậy chẳng lẽ tôi không được ra ngoài kiếm phụ nữ khác về chơi hay sao ?
- phải nói như thế nào anh mới chịu tin em đây chứ ? Em và cậu ấy vốn trong sạch tụi em không có gì với nhau cả
- hừ không có gì với nhau. Có phải vì khi tôi chưa tới cô và hắn đã ở trên giường cùng nhau làm những chuyện đó rồi không
Hắn nâng cầm cô lên. Khóe mắt cô hơi cay cay
- sao hả ? Tôi nói oan cô hay sao ? Ở nhà có tôi chưa đủ mà ra ngoài kiếm đàn ông khác để thỏa mãn mình
- em....em vốn không có, Mặc anh phải tin em...
Hắn bóp mạnh mặt cô sau đó hất mạnh cô xuống sàn
- tiện nhân cô còn dám gọi tên tôi
Hắn ngồi khụy 1 chân xuống nhìn cô
- nếu như đã thèm muốn đàn ông thỏa mãn cho mình vậy thì để tôi giúp cô
Dứt câu hắn nắm lấy tóc cô mà kéo cô đứng dậy. Cô đau đớn đi theo sau hắn
- mummy à. Papa đừng làm mẹ con đau mà....
- tiểu thiếu gia đừng mà cứ để cho 2 người họ giải quyết 1 lần với nhau....
- nhưng mà như vậy papa sẽ làm tổn thương mummy
Cậu bé chợt khóc khi thấy hắn đối xử như vậy với cô. Quản gia Trần vì không muốn cậu bé lên can ngăn nên đã ngăn cậu lại
Mặc dù ông cảm thấy rất thương xót cho cô....
Hắn ném mạnh cô xuống giường khiến cho cô cả người đau nhức chưa kịp đình hình lại thì hắn đã mạnh bạo xé toạc đồ cô đang mặc trên người ra
- Dư Mặc anh dừng lại ngay
- chẳng phải cô thích thế này hay sao ?
- không dừng lại đi xin anh
Hắn bỏ ngoài tai những gì cô nói. Hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình sau đó liền lập tức ở trên cô mà ra sức hành hạ cô đang nằm dưới mình
Không còn cái gọi là ôn nhu dịu dàng với cô mà thay vào đó là mạnh bạo. Không còn ánh mắt đầy yêu thương nhìn cô mà bây giờ đã là 1 ánh mắt sắc lạnh nhìn cô gái đang nằm dưới hắn. Và cũng không còn là những nụ hôn dịu dàng hôn an ủi cô khi cô đau
Hắn là bây giờ đang mạnh bạo đoạt lấy cô 1 lần nữa. Cô kiệt sức ngất đi thì hắn không tha mà vẫn còn tiếp tục hành hạ cô. Cho đến khi hắn thỏa mãn cô hắn mới buông tha cô
- trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi Liễu Y Nguyệt. Cô còn có 1 chặng đường dài phía trước với tôi
--------------
- Hết Chap 16
❤❤❤