Chương 17: Ác Mộng Của Liễu Y Nguyệt

Cạch hắn mở cửa phòng ra thì cậu bé Dư Thần từ đâu ra đã chạy thẳng vào trong. Hắn không quan tâm sau đó bỏ ra ngoài

Nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên giường quấn mỗi cái mền quần áo ở dưới đất và còn đôi mắt của cô nữa đã đỏ và sưng lên

Cậu bé chạy tới ôm cô

- mummy à mẹ có đau lắm không ?

- Thần nhi ?....mẹ không sao đâu mà

Cô nở nụ cười làm cậu bé càng khóc thêm

- sao con lại khóc chứ ? Ngoan nín đi nào con là con trai đó mạnh mẽ lên không được khóc

- mummy à có phải....hức....papa làm mẹ đau hay không ?...papa làm tổn thương mẹ, làm mẹ khóc không ?

- Thần nhi sao lại nói thế chứ ?

- con biết hết rồi mummy đừng giấu con nữa

- Thần nhi à...

Cô cười nhẹ xoa đầu cậu bé

Cứ như thế hắn sau khi về là liền ở trong phòng hành hạ cô hết lần này đến lần khác. Cô đã cố gắng chịu đựng rất nhiều lần mà đằng khác

Nhưng mà sau khoảng thời gian cũng đã 2 tháng trôi qua những việc đó không bao giờ là dừng lai và cứ vẫn kéo dài

Hắn đôi lúc chán cô nên đã ra ngoài đi bar cho khuây khỏa 1 chút nhưng hắn không hề đυ.ng 1 cô nào trong đó kể cả khi mấy ả cố tình tiếp cận lại gần hắn đều bị hắn xử phạt nghiêm khắc

Thấy hắn đáng sợ như vậy mấy cô ả đó không dám đến gần

Sức khỏe cô ngày 1 suy yếu, cô ăn cũng ít đi, cười cũng không nhiều nói cũng không quá 20 câu

Hắn thì không quan tâm đến cô và cũng không hề biết chuyện này mà đặc biệt hơn quản gia Trần đã phát hiện ra 1 điều rằng tâm lí của cô có phần lạ 1 chút

Cô đã thay đổi. Thay đổi cái gì ư ? Là mỗi tối cô ngủ đều rất bình thường nhưng mà sau khoảng thời gian hắn và cô đều mỗi tối không ngừng 1 tháng qua ông thấy biểu hiện cô lạ, đi ngủ cô rất hay bật đèn và còn đôi lúc không muốn ở 1 mình

Cô sợ bóng tối khi nào ? Sợ ở 1 mình khi nào và đôi lúc có nhiều hiện tượng khác diễn ra mà ông đã thấy

Ông đã nhiều lần gọi nói với hắn nhưng hắn không quan tâm thậm chí còn nghĩ cô đang giở trò nên đã nói

- mặc kệ cô ta

Ông lắc đầu không nói gì sau đó tắt máy nhìn ở phòng khách thấy cô đang cùng Dư Thần vui vẻ chơi đùa với nhau...

Cho đến tối hắn về nhà lại tiếp tục hành hạ cô. Cô rất mệt cô mệt lắm rồi nên mặc cho hắn hành hạ thân thể này

Đến sáng cô thức dậy thì thấy hắn đã ra ngoài rồi. Cô cố gắng gượng dậy vào phòng tắm

Vừa mở cửa ra ngoài thì thấy hắn cô giật mình

- bất ngờ lắm sao ?

Cô bất giác thấy sợ hãi nên lùi về phía sau

Thấy thế hắn nhíu mày khó chịu. Cô là sợ hắn

Hắn nhanh chóng nắm lấy khủy tay cô. Cô sợ hãi lập tức rút mạnh tay mình ra, cô sợ hắn như hắn là 1 thứ gì đó rất đáng sợ và điều này hắn không biết là nó đã ảnh hưởng đến tâm lí của cô

Không hiểu vì sao cô lại xa cách hắn như vậy nhưng mà giống như có cái gì đó thôi thúc cô rằng nên tránh xa hắn ra

Hắn từng bước đến gần cô cô sợ hãi hơn nên đã đập võ cái ly trên bàn và lấy mảnh thủy tinh cầm lên

- anh...anh đừng qua đây

Thấy cô cầm trên tay mảnh thủy tinh đó lại còn cầm rất chặt hắn cảm thấy bắt đầu lo sợ

- Nguyệt mau bỏ mảnh thủy tinh đó xuống mau

Cô cầm mảnh thủy tinh chặt đến nỗi lòng bàn tay đã chảy máu mà cô không hề hay biết

- Nguyệt em bị chảy máu

Nghe hắn nói thế cô nhìn xuống tay mình đúng thật là chảy máu nhưng cô vẫn không bỏ nó ra

- anh...anh mau ra ngoài nhanh lên cho tôi. Tránh ra !

Hắn nghe theo từ từ lùi về sau cô cũng từ từ đi ra sau đó lập tức chạy lên sân thượng

Hắn thấy thế liền đuổi theo còn không quên căn dặn người ở bên dưới lấy nệm đặt ở dưới đó

- Nguyệt đứng lại đó

Cô chạy đến đây đã là đường cùng rồi không còn lối chạy nữa

- anh đừng qua đây nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó

- em mau bước vào đây cho tôi Liễu Y Nguyệt !

Hắn tức giận lớn tiếng cô cũng từ từ mà lùi lại khi thấy hắn đi tới

Thấy cô cứ lùi lùi như vậy mà bên kia lại là đường cùng hắn mới dừng lại

- Nguyệt ngoan ngoãn vào đây

Cô lắc đầu

- nếu như em không vào đây vậy thì đừng trách tôi tại sao lại không nói trước. Chẳng phải nếu em nhảy xuống đó rồi thì cha mẹ và con của chúng ta sẽ phải làm sao đây ?

Nghe hắn nói thế cô quay lại nhìn

- phải rồi nếu như em mà nhảy xuống đó thì....cha mẹ kể cả Thần nhi sẽ sống không bằng chết, chẳng lẽ em nở để họ chịu khổ giống em hay sao ?

- không. Tôi không muốn

- ngoan bước vào đây

- không, không muốn không muốn sợ lắm, sợ...sợ lắm

Cô như 1 kẻ điên loạn ngồi xuống đất mà ôm đầu lắc đầu rất nhiều, nước mắt cũng rơi xuống không ít

Thấy thế hắn nhanh chóng lập tức đến chỗ cô mà bắt lấy cô sau đó lôi cô xuống dưới

Hắn không những lo sợ mất cô ban nãy mà trái lại hắn cô cũng tức giận với cô

Hắn lôi cô về phòng sau đó sợi dây xích từ đâu có mà xích cổ chân cô lại

Hắn chính là sợ cô ban nãy sẽ làm điều dại dột nên đành khóa nhốt cô ở đây. Hắn nhốt cô ở căn phòng này sau đó ra ngoài mặc cho cô có ra sao

Cô lại quay về đây nữa. Quay về cái căn phòng đáng sợ này. Căn phòng của cô và hắn mà bây giờ cô cảm thấy rất sợ

Những hình ảnh lúc đó hắn làm với cô. Cô rất sợ cô khóc rất nhiều

Lan cô hầu gái được Tống Nhã Nhi mua chuộc thấy mọi chuyện xảy ra như vậy lập tức gọi báo cho cô ta....

--------------

- Hết Chap 17

❤❤❤