Chương 15: Mắc Bẫy

Hiện tại lúc này đây là 5h00 ở nhà thật là thấy trống vắng mọi người mà

Quản gia Trần đã ra ngoài vì cần xử lí vài chuyện bận. Dư Thần thì đã sang nhà ông bà ngoại chơi rồi

Bây giờ ở nhà cô còn có cô và mấy cô hầu gái mà thôi

- thiếu phu nhân nước của cô

- à cô để đó đi

- dạ

Cô ta để ly nước cam xuống bàn cho cô sau đó đi vào trong. Thật ra trong ly nước đó đã được bỏ thuốc sẵn

Cô cầm ly nước cam lên khuấy đều sau đó đưa lên miệng mà uống

Hắn đang quan sát cô qua màn hình máy tính thì đột nhiên thư kí hắn đi vào thông báo giờ họp

- chủ tịch đến giờ họp rồi

Hắn gật đầu sau đó tắt máy rồi đứng dậy ra ngoài....

Tân Tiêu Dương đang trong phòng đọc sách thì bỗng dưng điện thoại anh có tin nhắn

Anh cầm lên và mở tin nhắn ra xem

- Dương à cậu thể đến khách sạn Angela được không ? Mình chuyện muốn nói với cậu

- Nguyệt ư ?

- À được chờ mình 1 chút

- Ừm nhanh lên nha

- có chuyện gì sao ? Tại sao lại cần gặp mình nói chuyện mà còn lại ở khách sạn hay là cô ấy gặp chuyện

Nghĩ đến đây anh lo lắng sau đó liền chạy ra ngoài đến chỗ cô

Hắn thì đang trong lúc họp thì có điện thoại

- alo chuyện gì ?

- thiếu gia thiếu phu nhân không có nhà

- cái gì ?

- xin lỗi thiếu gia....

Ting điện thoại hắn bất ngờ có tin nhắn. Hân cúp máy sau đó mở tin nhắn lên xem

- Mặc ca ca em vừa nãy thấy chị họ cùng 1 người đàn ông lạ nào đó cùng ngau đi vào khách sạn Angela của anh

Hắn nhíu mày khó chịu sau đó liền lập tức đứng dậy ra khỏi phòng họp đang họp giữa trừng trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người...

-------------

Khách sạn Angela

Tiêu Dương vừa đến khách sạn sau đó lại chỗ cô tiếp tân chưa kịp nói thì cô cất giọng

- anh có phải là Tân Tiêu Dương bạn của Liễu Y Nguyệt không ạ ?

- phải là tôi đây

- cô ấy đang trong phòng số 3012 đó ạ

- cảm ơn

Sau đó anh lập tức đến phòng 3012. Cửa phòng có vẻ không khóa anh đi vào thì thấy cô đang nằm trên giường

Có chút ngạc nhiên lẫn hoảng hốt anh chạy tới đỡ chỗ cô

- Nguyệt à Nguyệt cậu sao vậy tỉnh dậy đi

- ưʍ...

- Nguyệt

Cô từ từ mở mắt ra thì thấy anh

- Dương ? Sao cậu lại ở đây mà chỗ này là chỗ nào ?

- chẳng phải cậu hẹn mình tới đây có chuyện muốn nói hay sao ?

- mình....không có. Mình nhớ rồi ban nãy ở nhà có 1 cô hầu gái làm ly nước cam cho mình sau đó mình uống vào rồi cảm thấy chóng mặt và ngất đi sau khi tỉnh dậy thì ở đây và thấy cậu

- nói vậy là....chẳng lẽ là có người muốn hãm hại chúng ta hay sao ?

- sao cơ...

Đột nhiên cửa phòng bị đạp mạnh 1 cái mở toan ra đi vào đó là 1 người đàn ông mặc bộ vest đen nhìn khí chất hơn người khuôn mặt mĩ nam giờ đã lạnh như băng ánh mắt nhìn như muốn gϊếŧ người đang hướng mắt nhìn 2 con người đang ngồi trên giường kia

Con người cao lãnh này luôn toát ra những bá khí khiến những người xung quanh phải khϊếp sợ và người này không ai khác là hắn Dư Mặc đi kế bên hắn còn có cả Tống Nhã Nhi

- Mặc...

- xem ra đúng là không có tôi ở nhà cô liền đi ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ với người đàn ông khác mà

- em không có. Mặc anh tin em đi em thật ra là bị hại

- bị hại ? nực cười trước mắt tôi là cô và hắn ta đang cùng nhau ở trong khách sạn của tôi và còn đang trên giường thế kia mà cô bảo làm sao tôi tin cô đây Liễu Y Nguyệt

- Mặc tổng anh hiểu lầm rồi tôi và cô ấy thật chất chỉ là bạn bè bình thường không có gì với nhau cả

- sao hả anh và cô ta có tật giật mình hay sao ? Chứng cớ rành rành ngay trước mắt mà cả 2 người còn muốn chối nữa ư

- cô im đi Tống Nhã Nhi

- cô có quyền gì mà bắt tôi phải im chứ nhỉ ?

- cô...

Hắn lạnh lùng cô sau đó đi tới mạnh bạo nắm lấy tay cô mà kéo mạnh ra ngoài

- anh....buông em ra

Hắn không nói gì sau đó lập tức quăng cô vào xe 1 cách không thương tiếc rồi cũng vào xe theo khởi động xe mà phóng thật nhanh về nhà....

- anh buông em ra Dư Mặc

Mặc cho cô vùng vẫy hắn kéo cô vào nhà cô hất mạnh tay hắn ra

- anh muôn gì đây chứ ? Em và cậu ấy bị oan không phải như những gì anh đã nghĩ....

Chát. Hắn đã không nói gì mà đã đưa tay tát mạnh lên mặt cô 1 cái. Cái tát mạnh đến nỗi đã làm mép miệng của cô bị trầy và có máu 1 chút

- cô còn muốn giải thích nữa ư ? Đã là người phụ nữ có gia đình mà không biết giữ phụ đạo ở nhà làm vợ mà còn nhân lúc tôi không có ở nhà cô liền ra ngoài vụиɠ ŧяộʍ ?

Cô ôm 1 bên mặt của mình chỗ hắn vừa tát cô xong. Mắt cô rưng rưng nước mắt trước giờ hắn luôn yêu thương cưng chiều cô hết mực vậy mà có 1 ngày hắn đã không thương tiếc gì cô nữa mà còn tát cho cô 1 cái

- em vốn không sai gì cả....anh đã tìm hiểu kĩ chưa mà đã kết tội em ?

- tìm hiểu ? hừ cô muốn tôi tìm hiểu cô đã qua lại với tên đó bao nhiêu lần ư. Có phải như vậy hay không

- tại sao anh lại nói như vậy kia chứ ? Những lời như vậy mà anh có thể nói với em được hay sao Dư Mặc

- cô câm miệng. Tên của tôi không đáng để cô gọi đâu

Cô cắn môi dưới của mình nước mắt đã rơi vài giọt hắn không thèm để ý cô nữa liền bỏ ra ngoài

Dư Thần đã thấy từ đầu đến cuối. Cậu bé cũng thấy lúc hắn đã đánh cô cậu bé sau khi thấy hắn ra ngoài liền chạy tới chỗ cô

- mummy à mẹ không sao chứ ?

- Thần nhi. A mẹ không sao đâu

Cô lấy tay lau nước mắt mỉm cười nhìn cậu bé. Cậu bé nhìn thấy mép miệng cô bị trầy, trên má còn in rõ hẵng 5 dấu tay do hắn đánh cô ban nãy

- mummy đau lắm không ?

- mẹ không sao đâu mà con đừng lo

- " mummy à..."

-------------

- Hết Chap 15

❤❤❤