Chương 14: Mưu Kế Hãm Hại

11h30 hắn mới về nhà. Hắn từ lúc ra khỏi nhà đến giờ liền đến bar uống rượu

Cả căn nhà yên ắng có lẽ mọi người ai cũng đã ngủ hết rồi

Hắn bước chân lên lầu, mở cửa phòng ra thì thấy cô ôm Dư Thần ngủ thϊếp đi từ lâu

Hắn mệt mỏi về phòng làm việc của mình. Vừa đóng cánh cửa lại cô đã mở mắt ra dĩ nhiên là cô biết hắn đã về rồi, cô nhắm mắt ngủ tiếp

Hắn đứng ở ngoài ban công hóng gió cho phơi đi nỗi tức giận và âu lo của mình

Nhớ lại ban nãy hắn vô cùng tức giận lại còn những lời Nhã Nhi nói lúc đó

- chuyện gì vậy

- Mặc ca ca em nghi ngờ chị Nguyệt có dang díu với người đàn ông khác

- làm sao em biết chuyện đó

- em đã cho người theo dõi chị ấy. Anh phải tin em chị ta có thể nhân lúc anh không có nhà mà đưa tình nhân tới

- ăn nói hàm hồ em có biết người mà em nói là ai không hả ?

- em không nói bậy Mặc ca ca

- thôi đủ rồi nếu như không có chuyện gì thì đừng gọi anh nữa

Nói xong hắn quay lưng đi về. Vừa về nhà liền tìm cô thì ai mà ngờ cô và Tiêu Dương đang trong phòng sách

Cô lại còn than đau bảo anh ta nhẹ lại 1 chút nữa chứ

Nghĩ đến đó không hiểu vì sao, mặc dù có chút hiểu lầm trong đó nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu

Hắn cầm điếu thuốc lên hút, nhắm lại thư giãn 1 chút...

- Mặc à....

Nghe thấy tiếng gọi, hắn chậm rãi mở mắt ra tuy rằng không quay lại nhìn nhưng hắn cũng biết người gọi hắn không ai khác là cô

Cô đi tới

- anh đừng hút thuốc, sẽ ảnh hưởng sức khỏe đó

- không cần em nói tôi cũng biết điều đó rồi

Hắn lãnh đạm nói. Cô cắn môi dưới ánh mắt hơi cụp xuống nhìn xuống đất

- tìm tôi có chuyện gì sao ?

- em... Anh có phải còn giận em ?

Hắn không nói gì khẽ quay đầu lại liếc nhìn cô. Cô bây giờ cũng nhìn lên hắn cô nhìn thẳng vào sâu trong mắt hắn, cô biết là hắn vẫn còn giận mình

- chậc chân thật sao ?

Cô có chút giật mình khi nghe hắn hỏi thế. Cô khẽ gật đầu

- đã đỡ chưa ?

- 1 chút rồi

- về phòng nghỉ ngơi đi. Đêm nay tôi ngủ hơi trễ

Cô khẽ gật đầu. Cảm thấy mình thật tuổi thân mà bị chậc chân như thế chỉ hỏi thăm đúng 1 câu mà không quan tâm gì mình

Mặc dù đã đỡ hơn 1 chút nhưng nó vẫn đau vậy mà hắn không quan tâm gì cô lại còn nói chuyện lạnh nhạt với cô nữa

Cũng phải thôi là hắn hiểu lầm cô và Tiêu Dương kia mà không giận mới lạ. Càng giải thích hắn càng lạnh nhạt cô hơn ....

Cho đến sáng cô thức dậy kế bên là Dư Thần vẫn còn đang ngủ. Cô thức dậy và nhẹ nhàng bước xuống giường không gây tiếng động....

Bước chân xuống lầu

- thiếu phu nhân chào buổi sáng

Cô cười nhẹ gật đầu

- chân của cô đã đỡ chưa thiếu phu nhân ?

- cảm ơn tôi đã đỡ rồi

- thiếu phu nhân đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi

Cô gật đầu sau đó vào bếp ngồi vào bàn ăn

- Mặc đâu rồi bác ?

- thiếu gia đã ra ngoài từ sớm đi công tác bên New York rồi ạ

- đi công tác ? Anh ấy có nói bao giờ về hay không ?

- nhanh nhất là 2 ngày

- vậy anh ấy đã ăn sáng hay chưa ?

- thiếu gia bảo không cần ăn

- vậy...anh ấy trước khi đi có nhắn gì với ông về tôi hay không ?

- dạ không

- à...

Cô không nói gì mà cúi đầu cặm cụi ăn sáng

-----Tập Đoàn Dư Thị-----

Hắn đang trong phòng làm việc kế bên còn có cô nàng em họ Tống Nhã Nhi của hắn

Thật ra hắn nói dối với cô là mình đi công tác chỉ để quan sát cô làm gì ở nhà mà thôi. Hắn đã căn dặn bác quản gia Trần nói rằng hắn đi công tác bên New York 2 ngày mới về để cô tin rằng là thật

Hắn muốn biết khi hắn không có ở nhà tên nam nhân kia có lại qua bên nhà hắn tìm cô 1 lần nữa hay không. 2 người bọn họ rốt cuộc có làm gì mờ ám sau lưng hắn

- Mặc ca ca a ~

- Nhã Nhi thôi đi

Hắn vẫn quan sát cô thông qua máy tính trên bàn mình. Thật ra là hắn đã lắp camera ở nhà để tiện quan sát cô

Mọi chuyện hắn làm, nào là giả đi công tác và rồi ở tập đoàn quan sát cô đều là cô ta nghĩ ra và đưa ý kiến đó cho hắn

Cô ta đã sắp xếp mọi thứ hết rồi. Tất cả đều nằm trong tay cô ta mọi kế hoạch

Hôm nay cô ta cố tình mặc 1 bộ váy ngắn tới đùi màu đỏ. Bộ váy này bó sát cơ thể cô ta làm lộ ra 3 vòng cực hoàn hảo của cô ta

Cô ta đứng sau lưng hắn đưa tay hôm hắn từ đằng sau

- Mặc ca ca à ~ em thấy đói

- nếu đói anh kêu người mua đồ cho em ăn còn bây giờ đừng có làm bừa ở đây

Cô ta tức giận khi hắn nói thế

- Mặc ca ca không yêu Nhã Nhi sao ?

- không thể

- tại sao chứ ? Anh biết là em yêu anh mà Mặc ca ca. Chẳng lẽ 1 chút tình cảm của anh đối với em cũng không có hay sao ?

- phải. 1 chút cũng không cả đời này cũng không bởi vì chúng ta không thể

- tại sao lại không thế có phải là vì em là em họ của anh. Hay là vì chị ta ? Chị ta đã làm như vậy với anh mà anh còn yêu chị ta nữa hay sao ?

- bây giờ chưa biết cô ấy có phải là đang ăn vụng sau lưng anh hay không nên em không được quyền nói thế với chị ấy. Còn về tình cảm trai gái gì đó của em dành cho anh, anh vốn không thể mãi mãi chấp nhận yêu em đâu bởi vì anh đối với em chỉ ở mức anh trai và em gái mà thôi

- nhưng...

- từ nay em còn nói về việc đó 1 lần nữa thì đừng mong cho dù có là họ hàng anh cũng sẽ mặc kệ em. Lần sau mặc đồ đàng hoàng 1 tí đi

- Mặc ca ca

Hắn không nói gì nữa cô ta tức giận bỏ về cô ta mặc dù không lấy được tình yêu của hắn nhưng cũng sẽ không để người khác có được

Cô ta lấy điện thoại ra gọi cho 1 người con gái có tên là Lan

Cô gái này là hầu gái ở biệt thự Dư gia và cô ta được Tống Nhã Nhi mua chuộc

- làm sao làm chuốc thuốc mê cô ta sau đó đem đến khách sạn Angle cho tôi

- dạ tiểu thư....

Cô ta cúp máy nhếch môi cười

- " nếu tôi không có được anh ấy thì cô cũng đừng mong sống hạnh phúc nữa đời còn lại của mình với anh ấy Liễu Y Nguyệt... "

-----------

- Hết Chap 14

❤❤❤