Chương 13: Mặc À Anh Hiểu Lầm Rồi...

Trên giường đang có 2 người vẫn còm đang say giấc nồng

1 người đàn ông yêu thương cưng chiều ôm lấy người phụ nữ vẫn còn đang say ngủ

- bảo bối à dậy đi nào

- ưʍ...

Hắn cười nhẹ. Cô dần dần mệt mỏi mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình cười

Sáng sớm thức dậy điều đầu tiên mình thấy đó là người chồng thân yêu này thì cô còn hạnh phúc và vui gì bằng

- chào buổi sáng vợ

Hắn hôn nhẹ lên môi cô, cô mỉm cười

- chào buổi sáng

- em còn đau chứ em yêu ?

- ưm không còn đã hết đâu rồi hihi

Hắn cười nhẹ bất ngờ điện thoại hắn đổ chuông. Hắn cầm lên bắt máy nghe

- chờ anh anh sẽ tới ngay

Nói xong hắn cúp máy

- có chuyện gì vậy anh ?

- là Nhã Nhi

- cô ấy gặp chuyện gì sao ?

- không hẵng, con bé nói muốn gặp anh

- vậy anh đi đi

- ừm

Hắn không quên hôn lên môi cô 1 cái sau đó xuống giường vào phòng tắm....

Hiện tại cô đang trong phòng sách đọc sách còn Dư Thần đang ngồi ở ngoài coi tivi và ăn bimbim

- thiếu phu nhân trong này ạ

Cậu bé quay sang nhìn thì thấy cô cầu gái và theo sau là Tân Tiêu Dương

- chị à sao chị lại để người lạ vào nhà vậy ?

- cái gì ? Nhóc à chú là bạn của mẹ nhóc đây. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi kia mà

- vậy à. Tôi quên rồi

- " thằng nhóc này...."

- chị tiễn khách đi

- ơ này này...

- có chuyện gì vậy ?

Đang trong phòng đọc sách bỗng dưng nghe thấy tiếng ồn nên cô mớ ra ngoài xem thấy Tiêu Dương cô đi xuống

- Tiêu Dương ?

- Nguyệt mình đến thăm cậu nè

- đúng lúc đó mình đang cảm thấy nhàm chán đây này

Tiêu Dương cười đến chỗ cô mặc cho Dư Thần đang liếc mắt nhìn anh

- Thần nhi con sao vậy chứ ? Sao không chào chú đi

- ông chú chào chú

- " ông....ông chú ? Mình chỉ mới có hai mươi mấy tuổi thôi mà thằng nhóc này đã gọi là ông chú rồi chẳng lẽ mình già đến như vậy hay sao ? "

- Thần nhi không được vô lễ với người lớn như vậy

- con xin lỗi. Chào chú

- à ừ chào con

- Dương này mình vừa đọc mấy cuốn sách có vài cuốn khảo cổ ở trong phòng không biết mấy năm rồi mà cậu có còn hứng thú với khảo cổ nữa hay không ?

- mình vẫn không thay đổi gì đâu Nguyệt à

Cô cười

- theo mình đi. Mình cho cậu mượn 1 cuốn về đọc

- ý hay đó

Anh nở nụ cười sau đó đi với cô lên phòng sách. Dư Thần bĩu môi sau đó coi tivi tiếp thì bất ngờ hắn về

- Thần nhi

- a papa về

Cậu bé vui mừng chạy tới chỗ hắn ôm chầm lấy hắn

Hắn bế cậu bé lên cười nhẹ

- Thần nhi con lại không chịu nghe lời papa nữa hay sao ?

- dạ ?

- chẳng phải papa đã bảo không được ăn những thứ kia rồi hay sao ?

Vừa nói hắn đưa ánh mắt nhìn đống bimbim trên bàn. Cậu bé cười gượng gạo không nói gì

- nhóc con có phải muốn bị papa phạt con hay không đây ?

- con xin lỗi lần sau con không dám nữa đâu. Thần nhi sẽ không ăn chúng nữa đâu

- là con nói đó

Cậu bé gật đầy lia lịa

- mummy đâu ?

- a mummy con đang ở trong phòng sách với chú Dương đó ạ

- bạn của mummy con đến nữa sao ?

Cậu bé thành thật gật đầu. Hắn đặt cậu bé xuống đất

- con coi tivi tiếp đi papa tìm mẹ

- dạ

Cậu bé ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ coi phim tiếp. Hắn thì bước chân lên lầu xem

Vừa tới nơi hắn định đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng cô phát lên trong đó

- ah đau...nhẹ....nhẹ thôi

- cậu ngồi yên nào để mình làm cho

- huhu đau quá đi...nhẹ lại 1 chút đi đau chết mình rồi.... Áh...

- 2 người đang làm cái trò gì ở nhà tôi vậy hả ?

Hắn tức giận đạp cửa vào thì thấy cô đang ngồi trên ghế còn Tiêu Dương anh đang ngồi khụy 1 chân xuống đất, chân trần của cô đang đặt lên đùi anh

Cô và anh ngạc nhiên xen lẫn giật mình khi bị hắn đạp cửa vào đột ngột

- Dư tổng...

- Mặc

Hắn tức giận nhanh chóng nắm lấy khủy tay cô mà kéo cô đứng dậy. Cô vì bất ngờ bị hắn kéo như vậy mất đà mà ngã vào lòng ngực hắn

- Dư tổng cẩn thận chân của cô ấy...

- câm miệng

Giọng nói hắn lạnh lùng cất lên, hắn nhìn anh bằng con mắt giận dữ đến đáng sợ

- Mặc à anh hình như đã hiểu lầm rồi

- Dư tổng anh hiểu lầm rồi thật ra chân của Nguyệt bị chậc nên tôi mới giúp cô ấy thôi

- tôi không quan tâm. Cậu cút đi ngay cho tôi đừng để tôi phải nhìn thấy cậu thêm 1 lần nữa

Thấy hắn đáng sợ như vậy cậu liền chào cô rồi ra về ngay lập tức

- Mặc...

Hắn nhìn cô với con mắt lạnh lùng

- hừ quả nhiên không có tôi ở nhà em liền qua lại với cậu ta. Ban nãy 2 người cũng thân mật nhỉ ?

- anh nói gì vậy chứ em chỉ là do bị chậc chân nên cậu ấy mới giúp em xoa bóp như vậy thôi

- à giúp xoa bóp chân

Hắn nói giọng mỉa mai

- anh nói thế là có ý gì đây chẳng lẽ anh không tin em ?

- bị chậc chân ư ?! Vậy sao mà tôi thấy em vẫn đứng được ấy nhỉ... Em tưởng tôi là con nít lên 3 à

Dứt câu hắn đẩy cô xuống sàn không thương tiếc khiến cho cô đau càng thêm đau

Cô nhăn mặt

- " đau quá..."

Hắn bỏ mặc cô ngồi đó " hừ " lạnh 1 tiếng sau đó ra ngoài thì gặp Dư Thần. Hắn đi ngang qua cậu. Cậu vì nghe tiếng cãi vả nên lên xem có chuyện gì

Nhìn thấy cô ngồi dưới sàn Dư Thần chạy tới chỗ cô

- mummy à mẹ không sao chứ ?

- mẹ đau chân quá

- thiếu phu nhân

Quản gia Trần đi vào, ông đến chỗ cô xem chân cô bị gì

- bác à mummy con sao thế ?

- mẹ không sao đâu chỉ là bị chậc chân thôi mà

- để tôi giúp cô thiếu phu nhân nhưng mà cô phải chịu đau 1 chút

- không sao

- thứ lỗi cho tôi thiếu phu nhân

Dứt câu quản gia Trần liền bẻ 1 cái rắc ở chân cô khiến cô vô cùng đau

- mummy à

- mẹ không sao

- thiếu phu nhân để tôi dìu cô về phòng nghỉ ngơi

- làm phiền bác rồi

- trách nghiệm của tôi kia mà

Nói rồi ông đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô về phòng nghỉ ngơi Dư Thần theo sau

- mummy à

- mẹ không sao đâu mà

- thiếu phu nhân cô nghỉ ngơi đi

- ừm

- mẹ nghỉ ngơi Thần nhi ra ngoài

- ngoan

Cô cười nhẹ sau đó hôn lên má cậu 1 nụ hôn...

------------

- Hết Chap 13

❤❤❤