Về tới căn biệt thự ngoại ô, Hage lên phòng ngủ một giấc, còn Tae cũng đi theo do Jungkook kêu.
Dưới phòng khách, Luhan, Sehun và Jungkook ngồi đối mặt với nhau, không gian đột nhiên trở nên căng thẳng, Luhan hỏi, "Hage tại sao lại là em trai cậu?"
Jungkook đáp, "Ba mẹ tớ đưa Hage cho ông nội nuôi."
Sehun nhíu mày, "Tại sao? Nói rõ ra nào."
Jungkook nhún vai, nói, "Tớ cũng không rõ. Vì vậy nên tớ mới trở về tìm thông tin này."
Luhan hỏi, "Vậy khi nào cậu mới đi?"
"Ngày mai."
Sehun nghi vấn, "Jungkook, cậu muốn đi đâu?"
Jungkook đáp, "Jeon gia."
Luhan khựng lại, nhìn Jungkook lo lắng, "Cậu đưa Hage về Jeon gia? Jungkook, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"
Jungkook nghiêng đầu, cười lạnh, nụ cười lạnh thấu xương, "Tớ đang nghĩ... thái độ của Jeon gia khi thấy Hage a. Lo lắng, bàng hoàng, kinh hãi đến tột độ khi bí mật giấu kín mười mấy năm bị lộ ra. Có lẽ là tất cả những biểu cảm thú vị luôn ấy."
Sehun lắc đầu nhẹ, "Jungkook à, cậu sẽ được gì sau khi làm được điều đó chứ?"
Jungkook trả lời, "Tớ sẽ cảm thấy vui mừng rồi. Cảm giác khi bản thân biết được tất cả bí mật của người khác, cảm giác thoả mãn đấy."
Luhan thở dài, "Cậu có nghĩ đến nếu có một ngày, ngay cả bí mật của cậu cũng bị lộ ra không?"
Jungkook cười khổ, "Tớ tất nhiên đã nghĩ tới chuyện đó."
Luhan và Sehun đau lòng, nụ cười của Jungkook thật quá mức thê lương, nó không phải thoát ra từ niềm vui, mà là sự đau khổ đến tột độ. Luhan có chút nghẹn ngào, "Vậy... lúc đó cậu sẽ làm gì?"
Jungkook thở nhẹ, "Tất nhiên là dũng cảm đối mặt với tất cả."
Sehun nói, "Cậu là một người có trách nhiệm a."
Jungkook cười nhạt, "Có trách nhiệm? Không phải, tớ không phải là người có trách nhiệm."
Luhan khó hiểu, "Ý cậu là sao?"
"Người có trách nhiệm luôn biết nhận lỗi sai trong mọi tình huống, ngay cả lúc không phải bản thân gây ra cũng nhận lỗi, tớ không phải là loại người thích chịu thiệt thòi như thế."
Sehun nhìn Jungkook, "Rốt cuộc não cậu chứa cái gì vậy?"
Jungkook không né tránh, nhìn thẳng vào mắt Sehun, "Não tớ chứa những suy nghĩ. Như cái chết, sự đau khổ, tận cùng của tuyệt vọng. Đó chính là những thứ được chứa trong não tớ."
Luhan thở dài, "Đến khi nào cậu mới có thể suy nghĩ tích cực hơn được không? Tại sao luôn nghĩ về những thứ tiêu cực như thế?"
Jungkook phản bác, "Tại sao tớ phải suy nghĩ tích cực trong khi sự thật tiêu cực rõ rành rành trước mặt? Tớ phải lừa dối bản thân sao?"
Sehun nói, "Cậu quá mức trẻ con đấy."
Jungkook cười lạnh, "Trẻ con? Thà như vậy cũng tốt. Tớ sẽ không cần phải suy nghĩ đến những thứ đó nữa. Trẻ con thì chẳng cần phải lo âu gì cả."
Nhìn Sehun và Luhan, Jungkook cười khổ một tiếng, "Tớ muốn lương thiện, nhưng không ai cho tớ sống lương thiện cả."
Sehun nói, "Dừng lại nào, không cần nói nữa đâu."
Jungkook không quan tâm, nói tiếp, "Tất cả những gì tớ làm ngay bây giờ đều hoàn toàn đúng. Các suy nghĩ của tớ đều chính xác cả. Vì vậy, đừng nào giờ nói tớ sai lầm. Một người kiêu ngạo như tớ không hề thích cảm giác bản thân bị chà đạp đâu. Chắc chắn không thích!"
Luhan chua xót, "Jungkook..."
Jungkook dựa đầu vào ghế, "Các cậu không thể hiểu được đâu. Các cậu có bao giờ như tớ đâu chứ."
Jungkook nói tiếp, "Ngay từ khi sinh ra, tớ đã phải đối mặt với những sự thật tàn khốc. Cuộc sống như thế, liệu tớ có thể biết đến hiện diện của sự tích cực không?"
Luhan bước tới chỗ Jungkook, nhẹ nhàng nói, "Thôi được rồi, bọn tớ đã sai khi nói về nỗi đau của cậu. Thật xin lỗi."
"Nếu ba năm trước Jeon gia không gặp chuyện thì tớ đã không phải tham gia vào Hắc đạo. Tớ ngay cả một sự lựa chọn cũng không có. Ôi chao, tớ thật đáng thương."
Luhan ôm Jungkook, an ủi, "Không nói về chuyện đó nữa, hãy quên nó đi. Cậu đừng nói nữa."
Jungkook nhắm mắt lại mệt mỏi, "Các cậu còn muốn nói gì nữa không?"
Con người này... thay đổi cảm xúc quá nhanh đi. Mới lúc nãy còn có chút đau thương, giờ này lại bình thường đến bất thường. Jungkook chính là một diễn viên tài năng a.
Sehun hỏi, "Ngay bây giờ cậu muốn làm gì nhất?"
"Tớ chỉ muốn... trả thù!"