Chương 33

Kim gia.

Taehyung kinh ngạc, "Jungkook quay về rồi!?"

Chanyeol gật đầu, "Ừ, về rồi."

Mặc dù không ai có biểu cảm gì nhưng Taehyung biết mình có chút thất thố, Taehyung bình tĩnh lại, hỏi, "Hôm nay em ấy sẽ về Jeon gia?"

Baekhuyn trả lời, "Chiều nay sẽ về. Con có muốn qua thăm không?"

Không chần chừ, Taehyung nhanh chóng đồng ý, "Tất nhiên rồi ạ."

Ngồi trên xe, Taehyung không ngừng suy nghĩ. "Lâu rồi không gặp, không biết em ấy như thế nào? Thân thể em ấy có ổn không? Em ấy có khỏe mạnh không?"

Sau một hồi, Taehyung có chút kinh ngạc với những suy nghĩ của mình. Rõ ràng đã chủ động chia tay cậu, vậy mà giờ này trong đầu anh lại chỉ có duy nhất hình bóng của người con trai ấy.

Taehyung dựa đầu vào ghế, lẳng lặng cười khổ. Đúng rồi, anh đã chia tay với cậu, hơn nữa là do anh chủ động. Anh không hề có tư cách đó, không hề có tư cách lo lắng cho cậu.

Taehyung chua xót. Rốt cuộc, cũng chính anh là kẻ hèn nhát nhất. Anh từ bỏ tất cả và rồi bây giờ lại hối hận. Chỉ có kẻ hèn mới tự lừa dối chính bản thân mình, và chính anh là kẻ hèn đó.

~.~.~.~.~.~.~.~

Nửa tiếng sau, Taehyung đã tới Jeon gia. Đứng trước cổng, Taehyung có chút do dự mà dừng chân.

Baekhuyn khó hiểu, "Con làm sao thế?"

Taehyung đáp, "Không có gì ạ."

Chanyeol nói, "Vậy thì chúng ta đi thôi."

Taehyung thở dài, chậm rãi bước vào, từng bước hết sức cẩn trọng như đang lo lắng điều gì đó.

Anh chính là lo lắng bên trong sẽ có Jungkook, anh không biết phải đối mặt với Jungkook như thế nào. Một nửa muốn gặp được cậu, một nửa lại không muốn gặp cậu. Bây giờ Taehyung đang rất bối rối.

Đi phía trước, Baekhuyn và Chanyeol trao đổi ánh mắt. Dù sao hai người cũng là người sinh ra Taehyung, Taehyung nghĩ cái gì thì họ vẫn sẽ biết được.

Baekhuyn nói nhỏ, "Tae Tae đang đau lòng a."

Chanyeol cười nhạt, "Chúng ta đừng xen vào chuyện này. Dù sao đó cũng đâu phải chuyện của chúng ta."

Baekhuyn gật đầu, "Cũng đúng a. Nhưng em chỉ muốn Kookie làm con dâu của Kim gia thôi."

Chanyeol thở dài, "Vậy còn Min gia thì sao? Em định xoá bỏ lời hứa năm xưa?"

Baekhuyn khó xử, "Em không có như vậy a. Nhưng mà... Kookie... em thương Kookie hơn..."

Chanyeol cười mỉm, "Chúng ta cứ để cho Taehyung quyết định. Chuyện hôn nhân, không yêu nhau sao có thể hạnh phúc? Taehyung sẽ có sự lựa chọn, Kookie hay là Yoongi. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc, không có tư cách quan tâm a."

Baekhuyn bĩu môi, "Chỉ là đợi thôi mà, em sẽ đợi Tae Tae đưa ra câu trả lời. Nhưng mà... em vẫn thích Kookie hơn a."

Hai người thì thầm to nhỏ trông rất bí ẩn khiến ai cũng tò mò. Nhưng Taehyung đi phía sau lại không mảy may quan tâm.

Đi vào sảnh chính, Taehyung liếc nhìn xung quanh, không hề có người ấy. Taehyung cúi gầm mặt, mặc dù có chút nhẹ nhõm khi không thấy Jungkook, nhưng một nơi nào đó trong tim anh lại có chút mất mát.

Jiyong và SeungRi thấy ba người thì nhanh chóng kêu người mang trà ra, SeungRi ngồi gần Baekhuyn, hai người nói chuyện vui vẻ ồn ào cả căn biệt thự. Jiyong và Chanyeol ôm nhau coi như câu chào rồi ngồi xuống ghế, chơi cờ vua.

Taehyung ngồi một chỗ, không biết sao lại cảm thấy bản thân có chút lạc loài cô đơn. Mọi người đều vui mừng, vậy mà anh lại không thể có cách nào hoà nhập với không gian ấy, ngay cả một câu nói cũng làm biếng nói ra.

Cũng vì một lí do nào đó, mọi người cũng không ai nói gì tới Jungkook. Taehyung tất nhiên biết lí do tế nhị ấy.

Nửa tiếng sau, bác Yu chạy vào, vẻ mặt vừa vui vừa lo lắng hoang mang, "Cậu chủ, cậu chủ về rồi..."

Jiyong kinh ngạc, "Về rồi? Jungkook về rồi?"

Bác Yu đáp, "Vâng, cậu chủ về rồi."

Taehyung hồi hộp đến nỗi đứng bật dậy.

Không gian đột nhiên trầm xuống, hai người một thú đi vào.

SeungRi và Jiyong thấy Hage thì kinh hãi đến nỗi bất động tại chỗ.

Baekhuyn hỏi, "Con mang một cậu bé và... một con hổ về?"

Taehyung nhíu mày, cậu bé và cậu có khá nhiều điểm giống nhau, nhất là đôi mắt tím nhạt kia.

Taehyung quay lại nhìn Jiyong và SeungRi. Không lẽ là... bác SeungRi có người đàn ông(?) bên ngoài? Hay là bác Jiyong có vợ bé(!)? (Cạn lời). Đúng là cuộc sống không thể biết trước được gì mà.