Chương 19

Ngay khi tiếng khoá chốt vang lên, Jungkook đã khuỵ xuống, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khắp nơi trên toàn thân một trận run rẩy.

Jungkook nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, cố gắng điều chỉnh cơn kích động đột nhiên bùng phát.

Sau đó, lửa giận lần tỏa khắp trong người khi nhớ lại câu nói của SeungRi.

"Sao con lại như thế? Tình trạng của con bây giờ rất không ổn. Ở đây để bọn ta lo cho."

"Chết tiệt! Để mấy người lo cho? Chắc tôi sẽ bị hành hạ đến chết mất."

Jungkook dựa vào cửa, tay đập mạnh vào tấm gương gần đó, tiếng gương rơi xuống loảng xoảng kèm theo vài mảnh thủy tinh dính máu đỏ. Tiếng động rõ to thế kia, nhưng chẳng ai nghe thấy được, vì phòng cậu là phòng cách âm.

Tay Jungkook run lên theo từng đợt đau nhói, cơn tức giận cũng giảm đi không ít.

Nhìn xuống tay trái, là nơi vốn bị thương lần trước, bây giờ lại thêm hàng ngàn vết thương mới bên tay trái nữa, vết thương trước đó cũng bị đứt chỉ một cách rõ ràng, máu tươi rơi thành dòng xuống đất. Cậu nếu không bị thương thì chắc chắn sẽ rất ngứa ngáy.

Jungkook cười lạnh, lấy hộp y tế được cất dưới hộp bàn ra, tiến hành lấy mảnh thủy tinh. Mấy mảnh này rất nhỏ, mà cũng không ít nữa, nên Jungkook đã phải tốn thêm nửa tiếng để cẩn thận lấy nó ra, Jungkook rửa sạch vết thương. Nhưng tuyệt nhiên biểu cảm khuôn mặt vẫn bình thản lạ thường.

Băng kín mít cánh tay trái lại, trên mảnh vải trắng bóc ấy vẫn không thể che dấu mấy vết đỏ chót, đứa ngốc cũng biết đó là máu.

Thở dài, Jungkook nằm lên giường, lấy tay không bị thương đỡ trán.

Cậu... mệt mỏi quá. Sống thế này... cậu thật sự không còn một sức lực nào nữa rồi...

Nằm yên một hồi lâu, Jungkook chậm rãi ngồi dậy, lấy vài viên thuốc an thần ra uống rồi mới nằm tiếp, ngủ thẳng đến sáng hôm sau mặc kệ quần áo trên người còn ướt đẫm. (Dơ ghê)

~.~.~.~.~.~.~

Sáng hôm sau, Jungkook mở mắt, đầu vẫn còn hơi nhức nhức, vết thương tay trái không có dấu hiệu tệ đi nên cũng không đáng lo lắng.

Jungkook lặng yên nhìn trên sàn đã đầy mảnh thủy tinh lẫn máu đỏ. Jungkook mím môi, đi vào phòng tắm thay đồ để đi học.

Một tiếng sau, Jungkook mang cặp xuống lầu, mọi người vẫn ở đây, ai cũng tỉnh táo ngoại trừ Jimin và Yoongi đang ngủ đến chảy nước miếng(?).

Thấy Jungkook đi xuống, mọi người liền nhìn thấy cánh tay trái có miếng băng khác với lần trước, cũng từ từ nhận ra được điều gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

Jiyong khẽ hỏi, "Con.. không sao chứ?"

"Vẫn sống."

Jiyong im bặt.

Jungkook cũng không nán lại, vì tay cậu bị thương nên không thể đi xe mô tô, bây giờ cậu đành đi xe hơi luôn vậy.

Nghĩ là làm, Jungkook bước tới chiếc xe hơi của mình, nhưng mới rời khỏi cửa hai bước, tiếng nói của Taehyung vang lên, "Em lại bị thương nữa sao? Tại sao lại không biết yêu quý bản thân chút nào hết vậy?"

Jungkook có chút vui mừng, Taehyung đang lo lắng cho cậu? Quay lưng lại, khuôn mặt Taehyung vẫn lạnh nhạt xa cách, rõ ràng không có liên quan gì tới câu hỏi quan tâm kia. Lòng Jungkook trùng xuống, giả điếc ngồi lên xe.

Ho Seok lên giọng, "Em thật quá đáng! Thật uổng công mọi người lo lắng cho em!"

Nghe câu này, Jungkook liền cảm thấy không vừa lòng, quay lại một lần nữa, "Tôi cần mấy người quan tâm? Tôi cần mấy người lo lắng?"

SeungRi nhíu mày, "Vô lễ!"

Jungkook cười lạnh, "Tôi vô lễ, vậy mấy người là gì? Dám lấy đồ của Demon không xin phép, đó có được gọi là lễ phép chăng?"

Khắp nơi đột nhiên im ắng. Baekhuyn và Chanyeol cảm thấy cậu càng không biết phép tắc, tất nhiên cũng khó chịu nhưng hai người lại lựa chọn im lặng. Dù sao chuyện này cũng không phải của Kim gia, hai người không có tư cách xen vào.

Jimin và Yoongi lúc này đồng thời tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là Jungkook đang mặt đồ học sinh đứng ngay một cái siêu xe đẹp mắt nhưng khuôn mặt lại âm trầm đến đáng sợ.

Jungkook nói tiếp, "Nếu hôm qua không nhờ có tôi, các người sẽ đoàn tụ như bây giờ không? Nếu không có tôi, mẹ có được đưa về không?"

"Tôi mà cứu được mẹ, tôi thà không trở về cái gia tộc bẩn thỉu này nữa!"

Vì tâm trạng đang cực kì không tốt, từng câu từng chữ của Jungkook thoát ra quá mức độc địa, Jiyong đứng dậy, tức giận, "Con dám nói Jeon gia là cái gia tộc bẩn thỉu?"

"Không phải?"

Nhìn vào mắt Jungkook, Jiyong á khẩu, mắt cậu như nói hết đáp án rồi.

"Tôi vì cái gì mà phải hy sinh tuổi thanh xuân của bản thân? Tôi vì cái gì mà phải vô cái trại huấn luyện đáng chết đó? Tôi vì cái gì mà phải đồng ý bác Kim của các người mà dấn thân vào chỗ chết? Tất cả đều là từ cái gia tộc này ra!"