Chương 18

Jungkook lái xe chạy trên đường cao tốc, bởi vì mưa quá lớn nên tầm nhìn của Jungkook càng hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ tăng lên.

Jungkook nắm chặt tay lái, tức giận rít lên, "Chó má nó!"

Mặc kệ nguy hiểm, Jungkook vẫn chạy thẳng với tốc độ tối đa. Những người đi cùng đường còn không dám chửi mắng cậu đi ẩu, bởi vì bây giờ Jungkook quá sức kinh người, khuôn mặt bị mưa làm ướt đẫm càng trở nên mê người, nhưng rõ ràng, nó đang tối sầm lại, có thể nói là đen như bầu trời mưa bây giờ.

Sau một tiếng, Jungkook lái xe tới tận ngoại ô, ngay ngã tư trước mắt, là một căn biệt thự sang trọng nằm ngay trong góc. Ai đi tới đều thấy căn biệt thự này đập vào mắt, bởi vì xung quanh đây cũng chỉ có nó, còn lại toàn là cây cối rừng rậm.

Dừng xe ngay trước cổng, Jungkook lấy lại phong thái hoàng tử kiêu ngạo lạnh lùng, đi vào trong.

Thấy Jungkook đi vào, đám người đứng đó đều cúi đầu kính trọng, nhưng khuôn mặt lại không cam tâm, rõ ràng không phục Jungkook.

Jungkook cũng không để nó vào mắt, đi đến một căn phòng có in chữ "Phòng Họp". Jungkook mở cửa ra, không màng trong đây đang có người mà thản nhiên người xuống ghế.

Jungkook hỏi, "SeungRi?"

Sehun - biệt danh là S, nói, "Cậu quan tâm đến bà ta?"

Jungkook không để ý tới lời nói đầy vẻ giễu cợt của Sehun, lấy con chip đưa cho Luhan - biệt danh là L đứng bên cạnh Sehun.

Luhan nhận lấy, khoé miệng nhếch lên nhìn con chip trong đây. Sehun xoay đầu nói với một người áo đen, "Thả."

Một lúc sau, SeungRi được mang ra, trên người hoàn toàn không có vết máu lẫn vết thương nào. Jungkook cười khẩy một tiếng, ra lệnh cho một người đưa SeungRi về Jeon gia.

SeungRi thấy Jungkook, cơ thể bất động không di chuyển do quá kinh ngạc, Sehun thấy SeungRi cứ chậm chạp thì khó chịu, "Nhanh đưa đến Jeon gia đi."

SeungRi giật mình, từng bước rời đi, khi đi qua Jungkook, SeungRi chần chừ bước chậm lại, Jungkook nói nhỏ, "Quá ngu ngốc."

Sau đó, SeungRi rời đi cùng với hai tên áo đen.

Sehun cười to ha hả, "Cậu còn quan tâm đến Taehyung? Cậu thật sự si tình đến thế?"

Jungkook vẫn im lặng, nhìn chầm chầm vào cái bàn. Luhan nói, "Tớ cá chắc cả Jimin và Yoongi đều đã bất mãn với cậu."

Đến lúc này, Jungkook không chịu được nữa, lạnh nhạt mở miệng, "Câm."

Hai người kia liền im phăng phắc. Giọng nói của Jungkook do dầm mưa nên có chút khàn, Jungkook đang tức giận nên giọng nói càng lạnh đi, ai nghe được cũng phải rùng mình.

Một hồi lâu sau, Jungkook lấy ra một điếu thuốc, bật lửa một cái rồi hít một chút, Jungkook thở ra một tràn khói trên miệng lẫn mũi, "Đừng đυ.ng tới họ."

Sehun nhíu mày, "Thế cậu muốn tớ đυ.ng tới ai?"

Luhan hùa theo, "Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng lấy con chip của chúng ta."

Ánh mắt của Jungkook sáng dần lên trong bóng tối, như một con dao sắc sảo, "Bọn họ... chỉ có thể chết bởi tôi!"

~.~.~.~.~.~.~

Một giờ sáng, Jungkook mới về tới được Jeon gia. Lúc vào nhà, còn tưởng mọi người đã ngủ hết rồi, ai ngờ khắp nơi đều bật đèn, mọi người đều có mặt đầy đủ ở ghế ngồi.

Jungkook không quan tâm, đi lên phòng. Mới bước được vài bước, giọng nói của bác Yu vang lên, "Con có bị thương không?"

Jungkook quay lại, lắc đầu chứ không nói. Baekhuyn nói, "Ra đây ngồi đi."

Jungkook ngồi trên ghế còn lại, khuôn mặt như muốn hỏi họ đang muốn gì. SeungRi nói, "Con làm việc ở Demon sao?"

Jungkook nhàn nhạt, "Tôi đã cảnh báo các người."

Jiyong nheo mắt lại, "Con thật sự quen biết với S và L?"

"Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cứu các người. Đến lần thứ hai, tôi sẽ để cho hai người họ gϊếŧ luôn đám các người đấy."

Có thể thấy Jungkook vừa cảnh cáo vừa gián tiếp trả lời câu hỏi của Jiyong.

Jimin kinh ngạc, "Cậu sao có thể biết Demon?"

Jungkook không nói gì, dựa đầu vào ghế, có vẻ đã dầm mưa trong một thời gian nên đầu cậu bây giờ lại ong ong khó chịu.

Cảm thấy tim mình càng ngày càng đập mạnh bất thường, Jungkook đứng dậy, gắng sức đi lên phòng mình, không để ý tới giọng kêu khó hiểu của mọi người phía sau.

Taehyung vẫn là phản ứng nhanh nhất, chạy tới chỗ cậu, thấy người cậu nóng bừng, Taehyung nói, "Em ấy bị sốt."

Jungkook ôm tim, khuỵ xuống đất. Bác Yu lập tức chạy tới, xem nhịp tim của cậu, "Nhịp tim của nhóc Jeon đang đập nhanh bất thường."

Jiyong ngỡ ngàng, "... Bắt đầu rồi?"

Bác Yu gật đầu, lấy hai viên thuốc trắng ra cho Jungkook uống. Jungkook nuốt thuốc xuống, tim cũng đã đập lại bình thường, nhưng có vẻ nó đã để lại đi chứng, đầu cậu vẫn nhức nhối.

Lấy sức đứng lên, Jungkook đẩy Taehyung ra, đi lên phòng mình lần nữa.

SeungRi hét lên, "Sao con lại như thế? Tình trạng của con bây giờ rất không ổn. Ở đây để bọn ta lo cho."

Lúc này, vẫn có thể nghe được giọng cậu vang xuống từ trên lầu, "Hãy xem ai là người khiến tình trạng tôi trở nên như vậy đi."

Mọi người nghe được, lòng trùng xuống.

Jungkook... vẫn không tha thứ cho họ...