Chương 15: Âm Dương Tinh Thần

Bên trong lôi cầu vạn trượng, Hàn Băng bị vô số đạo lôi điện oanh kích lên cơ thể, nhưng những lôi điện đánh xuống đã không thể gây ra thương tổn cho Hàn Băng được, cơ thể hắn giờ đây vô cùng cứng rắn, lôi điện đánh xuống chỉ đánh ra những tia lửa nhỏ trên cơ thể hắn.

Nhưng, mưa dầm thấm lâu, dần dần lôi điện đánh xuống mỗi lúc một khủng bố thêm, cơ thể Hàn Băng lại càng gánh chịu thêm tổn thương cực kỳ lớn. Hàn Băng lần này phải đối mặt uy hϊếp tử vong nồng đậm, lôi điện tạo thành trên cơ thể hắn thương thế vô cùng nghiêm trọng, cả cơ thể nhỏ bé của hắn giờ phút này be bét máu thịt lẫn lộn, cả khuôn mặt cũng bị cháy đen máu thịt nứt toác ra, cho dù hắn kiên cường cứng rắn tới mấy cũng phải hét lên thảm thiết.

“Gào ào ào!”

Hàn Băng gầm lên những tiếng thảm thiết tựa như hung thú viễn cổ đang nổi giận, tiếng hét của hắn cũng khiến lôi cầu đang tra tấn hắn cũng phải run lên nhè nhẹ.”

“Liều một phen thôi.”

Hàn Băng một bên hấp thu thuộc tính chín đại nguyên tố cùng thiên địa linh khí thuần nhất chữa thương thế trong cơ thể, một bên bắt quyết niệm hết lên một tiếng:

“Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Quang Minh, Hắc Ám tất cả tụ lại, phá cho ta.”

Quanh thân hắn các loại quang mang thi nhau phát ra ánh sáng chói lọi từ kim quang, lục quang cho đến hắc quang tinh khiết, tất cả bao bọc quanh Hàn Băng như thần minh vĩ đại nhất, là chủ tể duy nhất tồn tại vậy.

Ào ào ào!

Hàn Băng há miệng ra, một luồng lực khủng bố phát ra, toàn bộ lôi điện xung quanh ầm ầm bị hắn nuốt toàn bộ vào trong bụng, lôi điện mãnh liệt chạy khắp toàn thân hắn khiến cho mỗi tấc máu thịt, lục phủ ngũ tạng rồi đến linh hồn Hàn Băng run rẩy kịch liệt, đây mới chính là tra tấn đại thống khổ nhất.

“Tiếp tục, phải hoàn thành bước này.”

Hàn Băng nghĩ nghĩ trong đầu và cũng không dừng lại, tiếp tục hấp thu, hấp thu rồi hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ lôi cầu khủng bố, sau cùng cả lôi cầu vạn trượng đều bị Hàn Băng hoàn toàn nuốt gọn lại toàn bộ. Một lần nữa không gian xung quanh lại trở nên yên tĩnh.

Không gian biến ảo hóa thành một vùng hắc ám tối đen, Hàn Băng đang nhắm mắt đứng yên tại nơi đó, xung quanh lượn lờ vô số khí lưu màu xanh xám như đã đưa bản thân hắn quay trở lại thuở sơ khai hỗn độn vậy.

Vù vù vù vù vù vù vù vù vù!

Quanh thân Hàn Băng lần lượt xuất hiện chín đạo khí lưu với màu sắc khác nhau đang vờn quanh hắn, mỗi loại đều có nét đặc biệt riêng của nó, có thì như lửa cháy hừng hực, có như dòng nước ôn nhu mà mãnh liệt, có tràn ngập màu sắc sinh cơ, lại có ác liệt như lôi đình vô tận.

Chín đạo khí lưu này chính là đại diện cho chín đại nguyên tố trong Cửu Nguyên, là minh chứng cho thấy Hàn Băng hắn đã hoàn thành được bước thứ hai của nhập môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể. Chỉ cần bước cuối cùng là Hàn Băng sẽ nhập môn thành công, có thể bắt đầu tu luyện tầng đầu tiên của Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể được.

Vù vù vù!

Quang cầu tan biến, thân ảnh Hàn Băng lại một lần nữa hiện ra giữa không trung, bên trên vẫn là ánh trăng sáng chói giữa bầu trời đêm đầy những vì sao sáng chói.

Hàn Băng vừa xuất hiện, nhóm người Hàn Phong bên dưới vẫn đang quan sát nhìn thấy hắn thì ai nấy cũng đều rất kích động, họ vui mừng vì Hàn Băng không sao, bởi chuyện lúc trước thật sự làm họ sợ muốn chết luôn rồi. Nhất là chín đạo khí lưu tỏa ra uy áp đang vờn quanh thân thể hắn khiến ai nhìn cũng cảm giác được áp bách vô cùng lớn.

Hàn Phong vui mừng nói:

“Tốt, tốt, chỉ còn bước cuối cùng thôi là viên mãn rồi. Làm tốt lắm, cháu ta.”

Hàn Trác Viêm cũng cao hứng nữa:

“Đại ca, đứa nhỏ này thiên tư bất phàm, là thiên tài của một mạch chúng ta, phải hảo hảo bồi dưỡng mới được. Tương lai của nó khẳng định vô cùng phi phàm.”

Hàn Phong gật đầu, ánh mắt như có tinh mang sáng chói. Thiên tài như thế không bồi dưỡng tốt đúng là có lỗi với bản thân quá đấy chứ.

Vượt qua hai bước, trong đó một bước đặc biệt vô cùng nguy hiểm có thể thành công qua được, hơn nữa với tuổi của Hàn Băng hiện tại không thể không nói là tuyệt thế thiên tài, tương lai không thể đo lường. Bước thứ ba tuy khó nhưng với Hàn Băng hiện tại thì khả năng vượt qua được gần như là nắm chắc hoàn toàn rồi, vấn đề là nhanh hay chậm mà thôi.

Hàn Tuyết thì vui đến nhảy cả lên.

Trên không trung.

Hàn Băng đứng thẳng người, chín nguyên tố vờn quanh thân thể hắn chậm rãi chui vào cơ thể hắn, hòa vào cơ thể hắn khiến cả người hắn phát ra một làn ánh sáng mỏng nhè nhẹ mông lung. Hai mắt Hàn Băng nhìn thẳng lên trời, bầu trời đêm tối đen với ánh trăng mờ ảo nhưng một đôi mắt Hàn Băng vẫn sáng chói như có thể xuyên thủng màn đêm.

Hàn Băng miệng nhè nhẹ niệm một loạt chú ngữ khó hiểu trong miệng, hai tay chuyển động theo thủ pháp huyền bí khiến chung quanh hắn tản ra những đợt chấn động nhẹ mà kỳ dị, một luồng khí tức mờ mịt dâng lên xung quanh lấy thân thể nhỏ bé của hắn làm trung tâm.

Bước cuối cùng để hoàn thành quá trình nhập môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể - Âm Dương Tinh Thần.

Âm Dương Tinh Thần, bước cuối cùng của nhập môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể. Đây được coi như là bước nhàn nhã nhất chỉ sau bước thứ nhất, tuy không phải trải nghiệm quá trình tẩy luyện thân thể vô cùng đau đớn đến chết đi sống lại như Cửu Nguyên tẩy lễ, nhưng đây lại là bước mang tính quyết định có thành công nhập môn hay không, thành bại đều là ở một bước này hết. Hai bước đầu thành công đến bước cuối thất bại coi như công sức bấy lâu toàn bộ vứt hết.

Âm Dương Tinh Thần là cảm nhận được sự tồn tại của hai đại tinh thần tối cao là Thái Âm Tinh và Thái Dương Tinh cùng với đó là cảm nhận được sự hiện hữu của ba mươi sáu Thiên Cương Tinh cùng với bảy mươi hai Địa Sát Tinh bên trong hư không vô tận. Từ đó có thể thông quan cảm nhận Thái Âm Thái Dương Tinh Thần để hình thành cầu nối vô hình có thể tiến hành hấp thu Thái Âm Chi Lực và Thái Dương Chi Lực, thông qua Thiên Cương Địa Sát Tinh Thần hấp thu Thiên Cương Chi Lực và Địa Sát Chi Lực.

Hấp thu được Thái Âm Chi Lực, Thái Dương Chi Lực, Thiên Cương Chi Lực, Địa Sát Chi Lực thì đã hoàn thành xong bước thứ ba, chính thức hoàn thành nhập môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể và có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất - Cửu Nguyên Chi Tinh Đồ được rồi.

Hai tay Hàn Băng bắt đầu vận chuyển một loạt động tác kỳ bí cổ xưa theo những phương vị thần bí hư ảo ẩn chứa đạo vận hư vô. Từng động tác lần lượt biến ảo theo những phương vị khác nhau rồi dần dâng lên những luồng khí tức kỳ bí mà cổ xưa khó hiểu. Hàn Băng đã hoàn thành tốt hai bước đầu hơn nữa ngộ tính của chính bản thân hắn cũng rất cao nên hoàn toàn làm được những động tác cổ xưa này vô cùng dễ dàng mà không chịu bất cứ khó khăn ràng buộc nào cả.

Hai tay Hàn Băng hạ xuống tiến vào tư thế nhập định, mắt nhắm nghiền ngồi khoanh chân giữa không trung như thể hòa làm một thể với vạn vật xung quanh.

Vù vù vù vù!

Ý thức của Hàn Băng như tách khỏi cơ thể hắn, ý thức của hắn lần lượt xuyên qua những tầng không gian của thế giới vô tận này và rời khỏi hoàn toàn thế giới này, tiến vào bên trong không gian vũ trụ, một không gian hư không vô cùng tận không giới hạn. Hư không vô tận khắp nơi là vô số tinh thần tinh hệ sáng chói duy mỹ phiêu nhiên khắp nơi.

Hàn Băng cảm nhận sự hùng vĩ bao la của cả không gian vô tận này. Có thể nói cả kiếp trước lẫn đến kiếp này thì đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp tiếp xúc với hư không vũ trụ như thế này, mặc dù không phải thân thể trực tiếp chạm đến nhưng ý thức của hắn lại cảm nhận vô cùng rõ rệt như thể chính bản thân được trải nghiệm vậy.

“Đây, đây là vũ trụ. Tuyệt cú mèo.”

Hàn Băng sáng mắt nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt.

Ý thức của Hàn Băng cứ bay mãi bay mãi rồi cho đến khi trước mắt hắn là hai tinh thần vô cùng khổng lồ trong vũ trụ. Hai tinh thần vô cùng hùng vĩ, một tinh thần màu vàng kim là Thái Dương Tinh tỏa ra đạo đạo quang mang chiếu sáng vũ trụ, một tinh thần khác màu bạc cũng lớn không kém là Thái Âm Tinh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo.

Hai đại chí tôn tinh thần Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh sừng sững trong vũ trụ, trải qua vô tận tuế nguyệt vẫn toát ra vẻ cao ngạo hùng vĩ vô tận của nó. Hàn Băng nhìn hai tinh thần vô tận này thì cảm xúc có phần hơi lạ, hắn lại nghĩ đến Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh kiếp trước mà cảm thán, quả thực là một trời một vực. Hai tinh thần kiếp trước của hắn so với hai tinh thần này không khác gì hạt bụi so với cự sơn hùng vĩ.

Truyền thuyết nói rằng thời đại thượng cổ xa xưa thì hai đại chí tôn tinh thần này chính là hai con mắt của thượng cổ cự thần Bàn Cổ hóa thành sau khi khai thiên tích địa. Mắt trái hóa thành một khối cầu lửa vô tận là Thái Dương Tinh, mắt phải hóa thành một khối băng cầu hàn khí lạnh lẽo vô tận là Thái Âm Tinh. Hai đại chí tôn tinh thần này từ thời thượng cổ đến nay luân phiên nhau chiếu sáng vạn vật thế gian.

Thái Dương Tinh như một quả cầu lửa vàng kim tỏa ra vô tận hỏa diễm nóng bỏng, ngàn tỉ đạo quang mang sáng chói của nó chiếu khắp vũ trụ vạn vật thế gian như một tôn thần vương vạn cổ bất diệt.

Thái Âm Tinh thì như một quả cầu bạc duy mỹ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, từng làn khí mỏng nhẹ lạnh lẽo như hàn băng vô tận bao trùm toàn bộ tinh thần, vừa nhu hòa lại vừa lạnh lẽo thơ mộng như nữ vương băng sương tuế nguyệt không đổi.

Một âm một dương, một nóng một lạnh sừng sững vô tận năm tháng mà không thay đổi.

Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh trong vũ trụ tồn tại vô số, nhưng mạnh nhất vĩ đại nhất lại là hai đại tinh thần Thái Âm Tinh, Thái Dương Tinh được hóa thành từ hai mắt Bàn Cổ. Hai đại tinh thần này còn được gọi là Nguyên Thủy Thái Âm Tinh và Nguyên Thủy Thái Dương Tinh.

Hàn Băng lại tiếp tục bay đi, bay tới những tinh thần duy mỹ khác trong vũ trụ. Những tinh thần này vô cùng sáng chói, vượt trội hơn hẳn so với những tinh thần xung quanh. Những tinh thần này chia thành hai khu chuyển động theo hai quỹ tích riêng biệt nhưng ảo diệu của chúng lại giống nhau.

Một nhóm tinh thần sáng chói chuyển động theo một quỹ tích ảo diệu lúc ẩn lúc hiện cả thảy ba mươi sáu tinh thần, đây chính là ba mươi sáu tinh thần đại diện cho ba mươi sáu Thiên Cương. Một nhóm còn lại thì chuyển động khác với phương vị không đều nhau luân phiên theo một thứ tự, đây là bảy mươi hai tinh thần đại diện cho bảy mươi hai Địa Sát. Thiên Cương Địa Sát Tinh chuyển động không đồng đều, không theo phương vị như nhau nhưng có xu thế ẩn ẩn phối hợp với nhau hình thành một đồ án huyền ảo nào đó.

Hàn Băng nhìn cảnh tượng hùng vĩ kỳ lạ trước mắt đánh giá:

“Ba mươi sáu Thiên Cương Tinh tinh thần, kia là Thiên Khôi Tinh, Thiên Vi Tinh, rồi đó nữa Thiên Thương Tinh, Thiên Xảo Tinh,…”

“Bảy mươi hai Địa Sát Tinh tinh thần, tinh thần đó là Địa Tuệ Tinh, Địa Dũng Tinh, Địa Anh Tinh, nó nữa, là Địa Hạp Tinh,…”

Hàn Băng chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh đánh giá một lượt các tinh thần Thiên Cương Địa Sát một hồi. Hắn lần lượt điểm danh những tinh thần này với ánh mắt phấn khích vô cùng.

“Thái Âm Thái Dương, Thiên Cương Địa Sát tuần hoàn, chuyển động theo những phương vị, những ảo diệu ẩn trong đó như những phương thức cổ xưa nào đó mà pháp môn đã ghi. Âm Dương Tinh Thần bước cuối cùng chính là nằm ở đây.”

Hai mắt Hàn Băng nhắm lại, hắn đứng giữa hư không vô tận, xung quanh là vô số tinh thần chiếu sáng hư không lạnh lẽo. Bên trái hắn là Thái Dương Tinh chí dương chí cương, hỏa diễm vô tận cuồn cuộn không dứt. Bên phải lại là Thái Âm Tinh chí âm chí nhu, tỏa ra ngân quang nhu hòa êm nhu mà lạnh lẽo vô tận. Phía trước là một trăm lẻ tám Thiên Cương Địa Sát vận chuyển quỹ trích ẩn chứa ảo diệu huyền bí.

Ý thức Hàn Băng một lần nữa lại lâm vào khoảng hắc ám vô tận.