Chương 14: Cửu Nguyên tẩy lễ

Bên trong kim sắc cầu.

Hàn Băng đứng thẳng người lên, vóc dáng nhỏ bé của hắn toát ra một thần thái tự tin mà cương quyết. Hai mắt hắn mở ra, ánh mắt sáng chói tựa mặt trời như có thể bắn thủng kim sắc cầu chiếu lên màn trời đêm, ánh mắt toát ra sự sắc bén đến cùng cực mà quyết tuyệt, tựa như vạn vật không để hắn phải suy nghĩ tới. Hàn Băng nhìn bên trong kim sắc cầu một chút hai tay biến ảo thủ pháp rồi nhẹ giọng nói:

“Cửu Nguyên tẩy lễ, Cửu Nguyên chi Kim. Kim chi tẩy lễ, khởi.”

Hàn Băng hai tay ngưng kết pháp quyết vẽ một đồ án kỳ dị kim sắc ngưng tụ trước người. Giây sau xung quanh Hàn Băng dâng lên vô tận hào quang kim sắc chói lọi bao phủ Hàn Băng bên trong kim sắc cầu lại, một không gian kim sắc vô cùng khổng lồ được hình thành.

Ánh sáng này sáng đến nỗi Hàn Băng không thể nhìn rõ năm ngón tay mình được. Ánh sáng chiếu lên cơ thể Hàn Băng ban đầu nhẹ nhàng thoải mái như ánh nắng, nhưng sau đó dần dần nóng lên, nóng đến cực hạn như thiêu như đốt, nóng đến Hàn Băng cũng phải nhe răng trợn mắt lên nhưng hắn lại không kêu một tiếng nào, cố gắng chịu đựng nỗi đau tra tấn. Ánh sáng chói mắt lại tựa như hóa thành những cương châm lưỡi nhận sắc bén như kim thiết bắt đầu cắt lên cơ thể nhỏ bé của hắn, máu chảy ra đỏ tươi hòa trong ánh sáng lại càng thêm thần thánh hơn, nhưng ai ngờ đó lại chính là địa ngục của chính chủ bên trong ánh sáng chói lọi duy mỹ đó.

“Đau…đau quá.”

Hàn Băng thống khổ nghĩ trong đầu. Giờ phút này hắn tập trung toàn bộ tinh thần đối kháng, hai tay bắt pháp quyết vận chuyển lực lượng, dựa vào văn tự ghi chép nhập môn tiến hành đưa linh khí thiên địa cùng linh khí thuộc tính Kim trong thiên địa đến rèn luyện thân thể linh hồn. Linh khí Kim thuộc tính cuồng vũ bay đến bên trong kim sắc cầu rồi tiến nhập cơ thể Hàn Băng tiến hành tẩm bổ chữa trị thương thế trên cơ thể hắn, linh khí Kim len lỏi từng vị trí, từng đoạn xương mạch máu cùng lục phủ ngũ tạng và cả linh hồn.

Cơn đau càng lúc càng thống khổ hơn trước cả trong lẫn ngoài. Từng lưỡi nhận ánh sáng kim sắc liên tục chém lên thân thể Hàn Băng, quần áo hắn bây giờ rách nát te tua, máu nhiễm đỏ khắp người với những nhát chém đáng sợ, ngũ tạng của hắn có cảm giác cũng như sắp bị ngiền nát luôn, đau đớn đến Hàn Băng cũng vặn vẹo khuôn mặt, ánh mắt tràn ngập tơ máu đỏ vằn. Hắn khổ sở bấm tay vận chuyển linh khí Kim để chữa thương liên tục, thân thể nhỏ bé run rẩy không ngừng.

Ù ù ù ù!

Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt!

Vòng xoáy kim sắc xoáy đến cực hạn như lốc xoáy muốn xoắn nát Hàn Băng ra thành thịt vụn, vết thương càng khủng khϊếp hơn, nhưng cũng làm cho Hàn Băng càng thêm điên cuồng hơn, vận chuyển toàn bộ lực lượng tiến hành đối kháng rèn luyện, chữa trị thân thể đang bị tàn phá. Tốc độ công kích càng nhanh nhưng tốc độ chữa thương của thân thể Hàn Băng cũng theo đó nhanh hơn.

Thời gian khoảng hơn mười hơi thở trôi qua, cơ thể nhỏ bé từ đầy những vết thương đang chậm rãi khép lại rồi dần dần chữa trị toàn bộ, da dẻ Hàn Băng càng thêm sáng bóng như ánh kim, mịn màng như trẻ sơ sinh. Linh hồn tuy không chịu nhiều đau đớn như thể xác nhưng cũng run rẩy một lúc nhưng thay vào đó càng tinh khiết hơn.

“Phù, đã xong. Khủng khϊếp thật.”

Hàn Băng trán ướt mồ hôi thầm nói. Nhưng mới chỉ tẩy lễ xong nguyên tố Kim mà thôi, vẫn còn tám lần tẩy lễ nữa mới xem như viên mãn bước thứ hai của nhập môn.

Pháp quyết trong tay Hàn Băng lại biến ảo, miệng hắn lẩm bẩm nói:

“Cửu Nguyên tẩy lễ. Cửu Nguyên chi Mộc. Mộc chi tẩy lễ, khởi.”

Hai tay Hàn Băng lại ngưng kết pháp quyết vẽ ra một đồ án lục sắc ngưng tụ trước người. Đồ án lục sắc này nhanh chóng biến ảo rồi hóa thành một không gian rộng lớn bao trùm bởi vô số cây xanh, cổ thụ khổng lồ cao ngất trời, hoa cỏ sinh sôi nảy nở, tràn đầy không gian là một màu sắc của sinh cơ bừng bừng.

Hàn Băng nhanh chóng vận chuyển pháp quyết đưa linh khí Mộc tiến vào cơ thể. Linh khí Mộc sinh khí bừng bừng như lũ ồ ạt tiến vào cơ thể Hàn Băng, khiến hắn cảm nhận được linh khí nồng đậm của Mộc nguyên tố đang bao trùm cơ thể hắn, cọ rửa mỗi bộ vị trên cơ thể, linh hồn cũng nhận được một sức sống mới mãnh liệt hơn.

Ầm ầm!

Bỗng nhiên xung quanh bắt đầu rung động lắc lư nghiêng ngả, vô số lá cây xoáy lên không trung rồi bắn mạnh về phía Hàn Băng với tốc độ nhanh như muốn ghim hắn thành cái sàng vậy.

“Ngăn.”

Hàn Băng gầm khẽ, quanh thân tỏa ra một tầng kim quang nhàn nhạt hình thành một màn chắn kim sắc tận lực ngăn chặn lá cây công kích.

Két két!

Hàng loạt lá cây bị bắn ra, có một số xuyên qua màn chắn kim sắc công kích lên Hàn Băng, nhưng thân thể hắn đã kiên cố hơn trước rồi, lá cây không có tạo thành tổn thương nghiêm trọng mà chỉ lưu lại vài vết thương nhẹ trên cơ thể hắn, một số còn không phá nổi lớp da được.

Trải qua Kim chi tẩy lễ, Hàn Băng đã có được thân thể bước đầu vững chắc, có thể thúc dục lực lượng Kim trong cơ thể tiến hành đối kháng với Mộc chi tẩy lễ.

Vυ"t vυ"t!

Một sợi rễ cổ thụ khổng lồ đánh đến chỗ Hàn Băng, Hàn Băng không tránh kịp bị nó quất phát bay ra xa, ầm ầm nện nổ nát hàng chục phiến đá. Giây sau Hàn Băng lóp ngóp bò dậy, trong miệng ứa ra máu, cơ thể đầy vết thương sâu, nhìn kỹ ra là một cây cổ thụ vô cùng khổng lồ cao đến trăm trượng, nó lớn hơn bất cứ cây nào tại đây. Quanh thân nó vô số rễ cây tán lá đang đu đưa như chuẩn bị phát động công kích tiếp theo.

“Khốn kiếp, giờ đến lượt ta.”

Hàn Băng hai mắt như tia điện lao tới cây cổ thụ to lớn nhất vừa công kích hắn. Nắm tay trái niết thành quyền ấn, tay phải ngưng tụ thành một kim kiếm mờ ảo nhưng ẩn chứa sát phạt sắc bén, quyền ấn kiếm cương đều nhất nhất tỏa ra kim quang chói lọi rồi lao về phía thụ vương đánh tới.

Thụ vương thấy vậy nổi giận phóng vô số dây leo rễ cây đánh tới. Lần này Hàn Băng có kinh nghiệm nên tránh né vô cùng dễ dàng, kiếm cương trên tay phải phóng ra kim quang chói mắt chém hạ rất nhiều dây leo rễ cây công kích tới. Khi đến gần thụ vương khoảng trăm bước quyền cương trên tay trái phóng ra, nện thẳng lên thân cây một quyền rúng động một phiến không gian này, thụ vương cao lớn bị oanh một lỗ thủng kinh người, chỉ kịp gầm lên một tiếng rồi ngã xuống.

Ào ào ào ào!

Cả phiến không gian nhộn nhạo cả lên, vô số thực vật, cây cối từ hoa cỏ nhỏ bé nhất cho đến những cây cao lớn nhất nhất tề phát động công kích quyết liệt về phía Hàn Băng, theo bọn chúng thì Hàn Băng hiện tại chính là kẻ mang đến uy hϊếp cực lớn nên chúng muốn nhất tề tiêu diệt.

“Tới hết đi.”

Quanh thân Hàn Băng kim quang bùng phát mãnh liệt cùng với lục quang cũng dâng lên vô số hào quang rực rỡ. hai luồng sức mạnh Kim, Mộc xoay quanh nhau nhanh tới cực hạn gần như hóa thành một cơn lốc thực chất. Hàn Băng ở trung tâm cơn lốc hai mắt sáng quắc, hai tay niết ấn miệng lẩm bẩm rồi quát to:

“Bạo.”

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!

Một vụ nổ bạo tạc kinh khủng vang vộng khắp không gian chi mộc, Hàn Băng bên trong tuy không sao nhưng thân thể cũng bị chấn cho khí huyết nhộn nhạo cả lên, đầu váng mắt hoa, nhưng càng nhiều hơn nữa là một sức sống bàng bạc mà cuồn cuộn vô hình đang lưu động trong thân thể hắn. Hàn Băng mỉm cười, hắn biết Mộc chi tẩy lễ đã hoàn thành rồi, bây giờ cơ thể hắn đã nhiều hơn một lực lượng Mộc.

“Cửu Nguyên tẩy lễ. Cửu Nguyên chi Thủy. Thủy chi tẩy lễ, khởi.”

Hàn Băng tiếp tục niết ấn niệm pháp quyết, một không gian đại dương vô tận xuất hiện, sóng biển cuồn cuộn không dứt. Dưới biển bắt đầu hình thành nên từng cột sóng khổng lồ cao lớn đánh úp về phía Hàn Băng như bạo vũ. Hàn Băng linh hoạt né tránh toàn bộ đồng thời nắm tay hắn kim quang sáng chói tỏa ra đánh vào từng cơn sóng nhưng không ăn thua, nó chỉ bị vỡ tung ra sau đó lại hợp lại tiếp tục công kích về phía Hàn Băng.

Vυ"t vυ"t vυ"t!

Dưới mặt biển lại ngưng tụ ra từng cây trường thương bằng băng sau đó phóng đồng loạt về phía Hàn Băng trên không trung. Hàn Băng tâm lý bốc lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, vội vàng điều động lực lượng thân thể lên tới mức cao nhất có thể, đồng thời toàn thân điên cuồng hấp thu Thủy linh khí thuộc tính vào trong cơ thể.

Phập!

Hàn Băng liên tục tránh né nhưng lại cũng bị vô số mũi thương băng đâm vào cơ thể, máu tươi chảy ra rất nhiều, có đoạn thịt nát đến lộ ra xương cốt màu trắng xóa. Hàn Băng đau đớn gian nan, giờ đây trên cơ thể hắn đã có trên mười lỗ máu nguy hiểm do thương băng gây ra, còn phải liên tục né tránh công kích của những cột sóng khổng lồ đánh úp nữa.

“Gừ…ừ. Khốn kiếp thật.”

Hàn Băng đau đớn đến nhe răng trợn mắt lên. Nhưng hắn đang trong hiểm cảnh thật sự. Nếu bị công kích kiểu này thêm vài lần nữa thì hắn sẽ thật sự chết luôn.

“Nếu từ bỏ ta sẽ phải hoàn thành lại từ đầu mất, như vậy công sức bấy nhiêu phải đổ hết sao. Ta không cam tâm, nhưng nếu không ta sẽ không trụ nổi bao lâu mà chết mất.”

Hàn Băng đấu tranh tư tưởng, tuy nếu không tiếp tục tiến được nữa hắn chỉ cần từ bỏ bước này, vận dụng lực lượng hủy bỏ Cửu Nguyên đã luyện được bên trong thân thể, hòa tan trở lại trong thiên địa thì sẽ thoát ra được, còn nếu tiếp tục mà không vượt được sẽ kiệt sức mà chết.

“Không, ta…ta phải vượt qua cho bằng được. Phá cho ta.”

Hai tay Hàn Băng vung mạnh lên, ngưng tụ ra hai đường kiếm khí khổng lồ vô cùng dài đến vài trăm trượng như cầm hai đầu Chân Long ở hai tay. Tay trái hắn hình thành một đầu hoàng kim kiếm khí vô cùng lớn mang theo thuộc tính Kim, tay còn lại là một đầu lục quang kiếm khí mang thuộc tính Mộc.

“Chém.”

Hàn Băng điên cuồng hét lên. Một tay Kim kiếm, một tay Mộc kiếm vô cùng hùng vĩ có xu thế như muốn chém thiên địa vạn vật thành hư vô, khí thế kiếm khí bành trướng chém mạnh về bốn phương tám hướng tạo nên một trận cuồng phong loạn vũ khủng khϊếp, vô số xoáy nước, băng thương đυ.ng vào Kim Mộc kiếm khí đều bị xoắn nát vụn hoàn toàn, kiếm khí tứ ngược khắp nơi khiến từ bên ngoài cũng có thể thấy không gian thanh sắc cầu cũng rung lắc dữ dội như muốn giải thể ra vậy.

Ùng ùng ùng!

“Cố lên, Băng Nhi.”

Hàn Phong cổ vũ.

Hàn Trác Viêm và Hàn Tuyết ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng khích lệ, họ ở bên ngoài nhìn cũng chỉ biết lo lắng chứ không thể giúp được gì cả.

Hàn Băng đứng giữa trung tâm không gian trắng xóa, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, hắn nhanh chóng vận chuyển lực lượng nguyên tố Mộc đến chữa trị thương thế, vết thương trên thân nhanh chóng hoàn toàn hồi phục. Cơ thể hắn lại càng thêm sáng bóng hơn một chút, dáng người cũng cao ráo thêm một phần, giờ đây cơ thể nhiều hơn một nguyên tố Thủy, lực lượng thân thể cũng cao thêm một phần, xem như hắn đã hoàn thành một phần ba quá trình tẩy lễ rồi.

“Vừa rồi suýt toi mạng rồi, nguy hiểm quá.”

Hàn Băng nghĩ lại vẫn rùng mình kinh sợ, cú vừa rồi thật đúng là như dạo chơi ở quỷ môn quan mới về vậy, quá sức nguy hiểm.

“Tiếp tục. Cửu Nguyên tẩy lễ. Cửu Nguyên chi Hỏa. Hỏa chi tẩy lễ, khởi.”

Hàn Băng cắn răng nói. Hai tay hắn vận chuyển pháp quyết vẽ một đồ án hỏa sắc ngưng tụ trước cơ thể, không gian lại biến thành một biển lửa vô cùng vô tận, hỏa diễm bao bọc tứ phương, mọi ngóc ngách đều là lửa bốc lên cao ngùn ngụt như một thế giới lửa chân chính.

Vô tận hỏa diễm ầm ầm lao về phía Hàn Băng, hỏa diễm lần này diễn hóa ra vô số hung cầm ma thú công kích, có Hỏa Long, Hỏa Phượng, Côn Bằng, Toan Nghê, Huyền Vũ, Thao Thiết, Hống,…hóa hình từ hỏa diễm, cả đám sát khí ngất trời còn có hỏa diễm vô tận từ nhiều phương hướng cùng nhau tiến hành công kích hủy hiệt thế không thể đỡ lao về phía Hàn Băng.

“Kim, Mộc, Thủy, đỡ cho ta.”

Hai tay Hàn Băng kết thủ ấn, hình thành quang tráo từ tam đại nguyên tố lĩnh ngộ qua tẩy lễ đạt được, tiến hành phòng thủ trước, sau đó điên cuồng hấp thu Hỏa linh khí vào cơ thể. Hỏa linh khí cuồng bạo xoay chuyển trong không gian thành ngọn lửa lớn chui vào cơ thể hắn. Bên ngoài đám hỏa thú đang công kích quang tráo vô cùng mãnh liệt.

Ầm ầm!

Quang tráo rốt cục không chịu nổi công kích của đám Hỏa Thú cùng hỏa diễm vô tận được nữa ầm ầm sụp đổ, cả đám điên cuồng lao về phía Hàn Băng công kích mãnh liệt, có con phun hỏa diễm công kích từ xa, có con trực tiếp đâm vào hắn rồi hỏa diễm nóng cháy thiêu đốt khiến hắn bị đốt đến da dẻ nứt toác, cháy xém, máu tươi phun xối xả, khí tức trên thân suy yếu nhanh chóng như thể sau một giây nữa hắn sẽ lập tức mất mạng.

“Thủy Thú, Mộc Thụ, lên.”

Hàn Băng gian nan liều mạng vận chuyển lực lượng của Thủy hóa thành các loại Chân Long, Phượng Hoàng, Thao Thiết,… và lực lượng Mộc hóa thành nhiều cổ thụ khổng lồ công kích tới đám hỏa thú, hắn cũng một bên khác hấp thu Hỏa linh khí và vận chuyển lực lượng Mộc chữa thương cho cơ thể, nhưng lần này vết thương thật sự quá nặng nên phải mất một lúc lâu mới có thể hoàn toàn chữa thương được.

Bên kia đám Thủy Thú Mộc Thụ đang dần bị hỏa diễm cùng đám Hỏa Thú áp chế sắp không xong rồi.

“Kết thúc thôi.”

Hàn Băng hai tay kết thủ ấn, một vòng quang tráo kim sắc hiện ra bao bọc toàn bộ cơ thể hắn lại bên trong. Hai tay hắn khẽ chuyển thủ ấn, một dòng nước xuất hiện bao quanh quang tráo kim sắc, dần dần ngưng tụ ra một quang tráo nước bao phủ lần nữa.

“Thủy Lưu Triều Tiễn. Thủy Cầu Diệt.”

Hàn Băng gầm lên, quang tráo nước bỗng hóa thành vô số mũi tên băng cùng vô số thủy cầu bay về phía bốn phương tám hướng, tất cả tiến hành công kích đám Hỏa Thú cùng hỏa diễm.

Xèo xèo xèo!

Gào gào gào!

Ngao ngao ngao!

Hỏa Thú phát ra tiếng kêu rú thảm thiết khi bị băng tiễn bắn trúng sau đó hóa thành hư vô toàn bộ, hỏa diễm xung quanh bị thủy cầu bắn trúng liên tiếp cũng toàn bộ dập tắt biến mất ngay sau đó. Toàn bộ không gian bị lửa bao trùm toàn bộ giải thể biến mất. Hàn Băng tuy thương nặng nhưng lại nhiều hơn lực lượng của nguyên tố Hỏa trong cơ thể.

“Cửu Nguyên tẩy lễ. Cửu Nguyên chi Thổ. Thổ chi tẩy lễ, khởi.”

Hàn Băng tiếp tục niệm pháp quyết thi triển tiếp nghi thức tẩy lễ. Lần lượt hắn đã hoàn thành xong và nắm giữ thêm lực lượng của Thổ nguyên tố, Phong nguyên tố, nhưng mỗi lần qua được là hắn gần như thập tử vô sinh, hai lần tẩy lễ lần sau so với lần trước là quá sức nguy hiểm, cái sau nguy hiểm hơn so với cái trước trăm ngàn lần.

Cuối cùng hắn hoàn thành Phong chi tẩy lễ, nhưng bộ dạng vô cùng thê thảm, đau đớn hắn phải chịu đựng giờ phút này là vô cùng lớn từ trước tới giờ, đau đớn kinh khủng, hai chân bị Phong Thú hóa hình cắn nát bét còn đọng vụn thịt vụn xương, còn có cánh tay trái của hắn cũng bị phong nhận chặt đứt lìa làm hai khúc, không biết xảo diệu như thế nào lại rơi được ra ngoài không gian Phong cầu.

Một màn này khiến ba người Hàn Phong bên ngoài bị dọa sợ hết hồn, Hàn Tuyết bị dọa sợ giãy nảy lên kêu la ầm ĩ rồi muốn xông lên cứu hắn, cũng may Hàn Phong và Hàn Trác Viêm bên cạnh giữ lại khuyên ngăn mới khiến Hàn Tuyết bình tĩnh lại.

Đâu chỉ có Hàn Tuyết, Hàn Phong và Hàn Trác Viêm cũng như ngồi trên đống lửa nhưng vô lực giúp đỡ.

“Băng Nhi nó còn quá nhỏ, đại ca huynh cũng thật là, sao để cho nó mạo hiểm tu luyện thứ đó chứ, nhỡ nó có mệnh hệ gì thì sao? Huynh ăn nói thế nào với vợ chồng Liêu Nhi đây?”

Hàn Trác Viêm truyền âm quở trách.

“Ta cũng không muốn nó tu luyện thứ đó chứ, nhưng ý nó đã quyết thì ta biết sao được chứ. Nếu nó có gì bất trắc, ta sẽ ân hận suốt đời này.”

Hàn Phong cũng vô cùng phiền não.

Kỳ thật tu luyện Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể thật sự là quá sức chịu đựng của Hàn Băng với tuổi hiện tại của hắn, quá mức nguy hiểm. Hiện tại sự việc có thể vượt quá sức tưởng tượng rồi, Hàn Phong có hối hận cũng không thay đổi được, chỉ mong sao đứa nhỏ thành công mà thôi.

“Cùng lắm thì mời thái thượng trưởng lão ra mặt giải nguy.”

Hàn Tuyết ánh mắt lấp lóe hy vọng nói.

Thái thượng trưởng lão đều là Nguyên Anh cảnh cường giả, mạnh hơn Hàn Phong rất nhiều, nếu ra tay có lẽ sẽ có hy vọng.

“Vô ích thôi, Băng Nhi tu luyện Cửu Thiên Hỗn Độn Thần Thể chính là câu dẫn năng lượng tinh hoa của Cửu Nguyên trong thiên địa đến, thông tới Cửu Thiên. Năng lượng của chín đại nguyên tố chính là dẫn tới pháp tắc Đại Đạo vô thượng của Cửu Nguyên cùng với chín nguyên tố trong Cửu Nguyên, cho dù tu sĩ Đại Thừa cảnh nếu dám chạm đến cũng chết chắc, một nguyên tố thuộc chín đại nguyên tố trong Cửu Nguyên cũng đủ mài kẻ dám xúc phạm nó thành tro bụi, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tất cả chỉ dựa vào Băng Nhi vượt qua hết thảy thôi.”

Hàn Phong nói.

Bây giờ không ai giúp được Hàn Băng, toàn bộ đều dựa vào bản thân hắn mà thôi.

Hàn Băng hiện tại đang điên cuồng vận chuyển toàn bộ lực lượng các nguyên tố đã đạt được cùng hấp thu cả linh khí thiên địa thuần nhất trong thiên địa chữa thương toàn thân. Hắn vô cùng thê thảm, chân nát tay gãy cùng máu chảy khắp người trông mà rợn người. Một đứa bé năm tuổi có thể chịu được như thế này mà vẫn còn sống là cả một kỳ tích. Năng lượng truyền toàn bộ thân thể hắn như dòng suối ấm chữa trị thân thể tàn tạ của hắn, cánh tay cụt đang dần dần nhú ra những đoạn thịt rồi hoàn chỉnh lại thành cánh tay, hai chân nát bét thì chữa trị lâu hơn chút xíu rồi cũng lại hoàn hảo không tổn hao gì.

“Tiếp. Cửu Nguyên tẩy lễ. Cửu Nguyên Quang Minh. Quang Minh tẩy lễ, khởi.”

Hàn Băng tiếp tục tay bắt thủ ấn niệm pháp quyết tiến hành Quang Minh tẩy lễ, sau đó lại đến là Hắc Ám tẩy lễ. Hai lần này còn đáng sợ hơn những lần trước nhiều. Quang Minh, Hắc Ám không hình không vật chất rất khó tiếp cận đến. Thành ra Hàn Băng bị ánh sáng rồi đến bóng tối công kích quỷ dị khiến hắn đau đớn chết đi sống lại, cứ mỗi lần ánh sáng chiếu đến là hắn lại bị cào một tầng da, bóng tối đảo qua là mất một miếng thịt. Cảm giác đau đớn cắt da cắt thịt vô cùng khủng khϊếp như luyện ngục nhân gian khiến Hàn Băng đã gần như mất đi cảm giác rồi, cả người hắn bây giờ không khác gì một người máu.

Cuối cùng hắn cũng vượt qua nhưng lại chỉ còn gần như một hơi thở thoi thóp mà thôi, hắn lơ lửng trong không gian, muốn cựa quậy cũng khó khăn, điều này không khỏi khiến hắn nhớ đến lúc mình còn là một linh hồn được kim cầu bí ẩn bao phủ bên trong không gian hắc ám hư vô huyền bí kia. Từng luồng kinh khí thuộc tính khác nhau cùng linh khí thuần cơ bản trong thiên địa điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể hắn, phối hợp chữa trị thân thể không khác gì thịt nát của hắn, mất một lúc khá lâu hắn mới hồi phục lại toàn bộ cơ thể nhỏ bé của mình nhưng vẫn còn khá yếu nên vẫn nằm tại chỗ một lúc mới đứng lại được.

“Một lần cuối cùng là xong bước hai rồi. Hoàn thành bước thứ ba là ta nhập môn thành công, khi đó bắt đầu tu luyện tầng một của Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể được rồi.”

Hàn Băng nghĩ nghĩ trong đầu, hắn đã đi đến một bước này rồi thì nhất định phải thành công thông qua, tuyệt đối không để công sức phải bỏ phí.

“Cửu Nguyên tẩy lễ. Cửu Nguyên Lôi Điện. Lôi Điện tẩy lễ, khởi.”

Hàn Băng tay kết thủ ấn niệm pháp quyết, vẽ ra một đồ án vờn quanh là đạo đạo lôi điện nhảy múa. Không gian chung quanh lập tức hóa thành lôi đình không gian, vô số lôi điện rậm rạp chằng chịt khắp nơi như những Điện Xà du động bơi lội.

Ùng ùng ùng!

Lôi điện bạo ngược tứ tung khắp nơi, hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện ầm ầm đánh về phía Hàn Băng tại trung tâm nhất. Hàn Băng hắn tuy hồi phục nhanh nhưng cơ thể vẫn còn cảm giác đau nhức nên chỉ đành vận lực lượng tạo thành tám tầng quang tráo thuộc tám nguyên tố hắn vừa đạt được để chặn lại lôi điện vô tận đang đánh tới cũng đồng thời tranh thủ cơ hội hấp thu linh khí Lôi thuộc tính vào cơ thể tiến hành nốt quá trình cuối cùng này.

Ầm ầm ầm!

Lôi điện vô cùng vô tận như không có giới hạn điên cuồng chút xuống quang tráo bảo hộ, tầng quang tráo ngoài cùng do Kim nguyên tố cấu thành đang xuất hiện những vết rạn nứt nho nhỏ, sau đó dần dần lan rộng ra xung quanh, một giây sau ầm ầm sụp đổ.

Lôi điện lại đánh xuống quang tráo lục sắc do Mộc nguyên tố hình thành. Nguyên tố Mộc ẩn chứa vô tận sinh cơ liên tiếp chữa trị cho quang tráo nhưng với sức công kích mãnh liệt của lôi điện thì khả năng chữa trị phục hồi dần yếu thế hẳn, có lẽ cũng không trụ được bao lâu.

Lôi điện điên cuồng đánh xuống quang tráo càng lúc càng dữ dội mãnh liệt hơn trước nhiều, các lớp quang tráo bảo hộ lần lượt bị đánh sập liên tiếp. Cuối cùng nhất lôi điện đã tiếp cận đến lớp quang tráo cuối cùng do Hắc Ám nguyên tố hình thành.

Quang tráo Hắc Ám nguyên tố tạo thành một màu đêm đen kịt lưu động từng đạo khí lưu màu đen quỷ dị, mỗi lần lôi điện đánh lên là biến mất vô tung trên quang tráo như hòa mình vào bóng đêm vô tận. Hàn Băng bên trong đang tranh thủ từng chút thời gian hấp thu linh khí Lôi thuộc tính đồng thời cũng đang nghĩ cách ngạnh kháng những lôi điện khủng bố ngoài kia.

“Lôi điện này là bước tẩy lễ cuối cùng rồi, mượn nhờ nó để rèn luyện cơ thể rất tốt cho mình nhưng cùng nhiều hơn là nguy hiểm, sơ sẩy một chút là đi tong mạng nhỏ luôn. Làm sao đây.”

Hàn Băng đắn đo suy nghĩ một chút. Lôi Điện tẩy lễ là bước tẩy lễ cuối cùng để kết thúc quá trình Cửu Nguyên tẩy lễ. Bước này là cuối cùng nhưng lại là bước nguy hiểm nhất, lôi điện cuồng bạo đánh xuống người liên tục có thể gϊếŧ chết bất cứ kẻ nào dám ngạnh kháng nó, huống chi chỉ là một đứa bé chứ, nhưng nếu không mạo hiểm một chút thì sẽ vẫn bị lôi điện đánh xuống khi quang tráo bảo hộ bị phá vỡ. Có làm thế nào thì cũng vẫn phải đối diện với nó thôi.

“Liều vậy.”

Hàn Băng đưa ra quyết định, bèn hủy bỏ lực lượng quang tráo cuối cùng đang bảo hộ hắn bên trong, trực tiếp dùng thân thể bé nhỏ của mình ngạnh kháng lại lôi điện vô tận xung quanh.

Ầm ầm ầm!

Xẹt xẹt xẹt!

“Gào!”

Hàn Băng gầm lên một tiếng kinh thiên vang vọng nhưng tiếng lôi điện xung quanh đã át toàn bộ tiếng gầm của hắn lại. Hàn Băng điên cuồng vận dụng toàn bộ lực lượng thân thể từ trước tới giờ, vận dụng lực lượng của tám nguyên tố hắn đạt được từ tám lần tẩy lễ trước, toàn bộ gia trì lên cơ thể, cùng với đó là hấp thu linh khí trong thiên địa cùng linh khí Lôi thuộc tính với lại linh khí thuộc tính của tám nguyên tố khác, toàn bộ như thủy triều vô tận chui vào cơ thể hắn, toàn thân hắn dâng lên thần quang sáng chói ngạnh kháng lôi điện vô tận đang trút xuống.

Lôi điện đánh lên người hắn nhưng hắn lại không có bất cứ cảm giác nào cả, lôi điện đánh lên liên tục phát ra tiếng leng keng keng như va phải kim loại, bắn ra vô số tia lửa điện.

Hàn Băng lúc này đây đang cảm nhận sự cường đại của cơ thể đang dần đi lên một cách nhanh chóng, lực lượng trong người ngày càng mạnh hơn trước. Kèm với sự cường đại của hắn chính là vô tận lôi điện cũng đang trút xuống càng lúc càng điên cuồng hơn trước.

“Hậu Thiên cảnh sơ kỳ.”

Hàn Băng lẩm bẩm trong miệng nói. Trải qua chín lần tẩy lễ gian nan nguy hiểm thì hắn cũng đã đạt được tới cảnh giới Hậu Thiên. Nhưng trái ngược là giờ đây hắn cũng không có tâm trạng vui mừng vì đột phá mà phải đang ngạnh kháng lôi kiếp mang tính hủy diệt đang chút xuống đầu hắn. Nhưng, lôi điện đánh xuống hắn lại hơi bớt một chút.

Dần dần trên đỉnh đầu hắn ngưng kết lại một lôi cầu khổng lồ lên đến hơn ngàn trượng đang tụ tập vô số lôi điện lại khiến mực độ lôi điện đang đánh xuống đầu hắn giảm dần đi, vài hơi thở sau toàn bộ lôi điện đã dần dần tập trung vào lôi cầu khổng lồ kia.

Ầm!

Lôi cầu kia sau khi ngưng tụ lôi điện xong thì kích thước đã lên đến gần vạn trượng ầm một tiếng lao xuống đỉnh đầu hắn như thề phải biến hắn thành tro bụi mới thôi.

“Khốn kiếp, nguy rồi.”

Hàn Băng biến sắc mặt, một cảm giác tử vong nồng nặc nhất từ trước tới giờ bốc thẳng lên trên đỉnh đầu hắn.

Nhìn lôi cầu khổng lồ đang ầm ầm lao xuống thế kia, tim gan Hàn Băng lạnh giá lại, hắn không dám tưởng tượng nếu mình ngạnh kháng được lôi cầu khổng lồ kia thì có thể sống sót được không. Lôi cầu vạn trượng thế đi không giảm trực tiếp dìm ngập thân ảnh Hàn Băng vào bên trong nó.

Lần này Hàn Băng thực sự đối mặt tai nạn lớn vô cùng từ khi hắn sinh ra tới giờ.