Chương 16: Hậu Thiên cảnh trung kỳ

Bầu trời khuya.

Cảnh vật yên tĩnh sau một hồi nhốn nháo khác thường. Vạn vật chìm vào tĩnh mịch như thường thấy. Tuy nhiên, có một số ánh mắt thì lại không như vậy.

Có tò mò, có ghen ghét, có hứng thú, có lo lắng, có hy vọng.

Thế đấy.

Rừng cây bên cạnh tiểu viện nhỏ.

Hàn Băng khoanh chân ngồi giữa hư không vẫn bất động, nhưng khí tức quanh thân hắn lại bắt đầu biến đổi. Khí thế từ nhỏ dần lớn lên, tỏa ra một cỗ khí thế phách tuyệt, duy ngã độc tôn.

Sau lưng hắn dâng lên quang mang sáng chói, chín luồng khí tức đại biểu Cửu Nguyên hiện lên, xoáy tròn lại tạo thành một cơn lốc cửu sắc chuyển động sau lưng hắn.

Bên trái hắn hình thành một quả cầu lửa ngưng thực ra, quả cầu lửa nhanh chóng biến đổi hình thành một cây cổ thụ cao chục trượng màu đỏ lửa. Một cây dâu tằm hỏa diễm, lá đỏ lửa, trên cây vô số đóa hoa do hỏa diễm biến thành rực rỡ, thân cây thô to rắn chắc. Trên cây quanh quẩn một đầu Hỏa Điêu ba mắt tắm mình trong hỏa diễm đang bay vòng quanh cây, thi thoảng kêu lên những tiếng minh minh chói tai.

Bên phải hắn là một quả cầu băng đang ngưng thực ra, quả cầu băng biến hóa hình dáng hóa thành một gốc bạch ngọc thụ tỏa ra lưu ly ngân sắc, ẩn chứa hàn khí vô tận. Mỗi cành cây vừa to vừa thô cứng, sáng bóng ánh bạc, mỗi nhánh lại phân nhỏ ra nhiều nhánh khác nhau, từng chiếc lá như lưu ly ngân sắc, lại như thủy tinh kết tinh mà thành. Dưới gốc cây là một đầu Bạch Thố quấn mình trong bạch quang ngân sắc đang nhảy tung tăng qua lại dưới gốc cây.

Quanh thân Hàn Băng lại hình thành vô số tinh thần phát ra quang mang rực rỡ, nổi bật nhất chính là một trăm lẻ tám tinh thần đại biểu cho Thiên Cương Tinh Địa Sát Tinh vờn quanh thân thể nhỏ bé của hắn theo quy luật ẩn chứa ảo diệu của vũ trụ chư thiên.

Sơn Hà Cửu Nguyên hình thành Cửu Nguyên vô thượng.

Cửu Nguyên rèn luyện tái tạo thân thể.

Phù Tang Kim Ô hiện.

Nguyệt Quế Ngọc Thố lên.

Thiên Cương Địa Sát huyền ảo.

Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể, nhập môn viên mãn thành công.

Toàn bộ dị tượng xung quanh Hàn Băng biến mất toàn bộ, chỉ có mình hắn lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Hàn Băng mở hai mắt ra, trong ánh mắt của hắn toát ra một sự sắc bén vô cùng lạ lẫm, tựa như vạn năm thời gian trôi qua vậy. Nhưng hắn biết thời gian lại không lâu như thế.

Hắn lúc này cảm nhận về sự thay đổi của cơ thể một lần nữa, không thể không nói là gian nan nguy hiểm nhưng kết quả mang lại thật sự vô cùng lớn. Hắn nhập môn thành công Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể cùng với đó là tu vi khéo lên tới Hậu Thiên cảnh trung kỳ.

“Chỉ mới nhập môn mà đã lợi hại như vậy nếu tu luyện toàn bản lại có bao nhiêu khủng bố chứ. Đáng chờ mong a.”

Hàn Băng nghĩ thầm trong bụng. Hắn nhìn hai cánh tay mình, rồi bàn tay của mình, cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình hùng hồn khổng lồ. Mới có một thời gian mà hắn đã thuế biến đến cả chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi.

“Bây giờ mình cảm thấy tràn trề sức sống hùng hồn, lực lượng cuồn cuộn khắp mỗi bộ phận cơ thể, toàn bộ cơ thể có phần hoàn mỹ hơn so với trước kia nha.”

Hàn Băng vui mừng nghĩ. Hiệu quả của Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể đúng là khiến hắn có được niềm vui bất ngờ thế này.

Hắn lúc này mới để ý, xung quanh hắn là một mảnh đổ nát tan hoang. Căn nhà mới nãy hắn còn đang ngồi trong tu luyện đã biến thành một đống đổ nát, vụn gỗ bay tứ phía. Phía xa ba người Hàn Phong bay tới, ai nấy trong mắt đều có kích động khó tả.

Cửu Nguyên Hỗn Đôn Thần Thể không ai trong Hàn gia có thể nhập môn nổi nhưng cuối cùng lại có người đã làm được, hơn nữa còn là thành viên chi mạch của họ nữa chứ, không mừng sao được.

Hàn Băng nhìn mọi người nhe răng cười nói:

“Gia gia, Viêm gia, tỷ tỷ, thành công giòn giã luôn nha. Con đến Hậu Thiên cảnh trung kỳ luôn rồi.”

Hàn Phong gật đầu, ánh mắt kích động nói:

“Tốt, tốt, con làm được rồi, không sao là tốt rồi.”

Hàn Trác Viêm không nói gì nhưng cũng treo ý vui mừng trên khuôn mặt gật đầu tán thưởng.

Hàn Tuyết thì lao tới Hàn Băng, nhấc bổng hắn lên ôm chặt vào lòng, vừa mừng vừa khóc:

“Đệ đệ ngốc, ta lo cho đệ lắm đó, có biết không hả? Không sao là tốt rồi, làm tỷ tỷ sợ muốn chết luôn đó.”

“Bỏ ra tỷ tỷ, ngột thở quá.”

Hàn Băng chả vui mừng gì khi được Hàn Tuyết ôm ấp kiểu quái dị thế này nên gắng giãy giụa khỏi lòng Hàn Tuyết. Hắn bây giờ mới để ý quần áo trên người mình te tua cả rồi, hệt như tên khất cái chính hiệu vậy.

Hàn Băng nhìn xung quanh thấy bây giờ vẫn còn là đêm khuya, trăng vẫn treo trên đỉnh đầu, hắn hỏi Hàn Phong:

“Gia gia, con tu luyện hết bao lâu rồi ạ?”

Hàn Phong cười nói:

“Không lâu đâu, tính từ lúc con bắt đầu tu luyện mới có gần ba canh giờ thôi. Như thế là tốc độ nhanh lắm rồi.”

“Ba canh giờ.”

Hàn Băng ngớ người. Mới ba canh giờ thôi sao, nhanh như vậy sao, vậy hắn lại cảm giác như thời gian trôi qua rất lâu vậy.

Hàn Tuyết cười nói:

“Không nghĩ nhiều nữa. Đệ đệ, chúng ta về thôi. Gia gia, chúng con về trước đây.”

“Rồi, về đi”. Hàn Phong cười nói.

Nói rồi kéo tay Hàn Băng đi về.

Hàn Băng vội nói:

“Từ đã.”

Nói rồi quay sang Hàn Phong:

“Gia gia, con mang quyển sách kia về có được không ạ?”

Hàn Băng chỉ chỉ cuốn sách to lớn của pháp môn Cửu Nguyên Hỗn Độn Thần Thể đang nằm trong đống đổ nát kia. Mặc dù chấn động hắn gây ra rất lớn, đến cả căn nhà gỗ cũng bị phá tan tành nhưng cuốn sách đó lại chẳng bị sao cả. Nguyên liệu chế tạo cuốn sách đúng là vô cùng bất phàm.

Hàn Phong gật đầu nói:

“Con cứ mang đi đi, dù sao thì nó chỉ có một bản duy nhất thôi, trong tộc ta không ai tu luyện nổi nên cũng không có sao ra nhiều bản khác nhau mà chỉ để duy nhất một bản mà thôi. Con cứ giữ bên mình mà tu luyện dần dần cũng được. Khi nào xong xuôi thì mang trở lại Hàn Trân Các là được.”

“Vâng”. Hàn Băng đáp.

“Tỷ tỷ, giúp đệ cất nó nhé.”

Hàn Băng nói với Hàn Tuyết bên cạnh.

“Để ta”. Hàn Tuyết cũng thỏa mái đáp ứng, đi đến chỗ quyển sách kia, lật tay lên cuốn sách liền biến mất. Hàn Tuyết có pháp bảo không gian trữ vật nên có thể cất chứa nhiều vật dụng khác nhau còn Hàn Băng không có, hắn cũng ngại vác nguyên quyển sách to tướng kia nên nhờ Hàn Tuyết là hợp lý nhất.

“Gia gia, Viêm gia, chúng con xin phép về trước.”

Hàn Băng đáp.

Hàn Phong gật đầu.

Hàn Phong cùng Hàn Trác Viêm thì nhìn hai đứa đi xa. Hàn Trác Viêm cười nói:

“Đại ca, không nói ngoa khi mạch chúng ta luôn có những nhân tài mới a, đám kia chỉ sợ biết được không biết khuôn mặt chúng sẽ thế nào nhỉ?”

Hàn Phong cũng cười nói:

“Kệ chúng, quan trọng là Hàn gia này vẫn lấy chi mạch chúng ta đứng đầu. Một mạch chúng ta càng mạnh thì lại càng vững địa vị của chúng ta thêm một phần. Đám chuột nhắt đến hóng xong lại kéo nhau bỏ đi rồi a, chỉ sợ chúng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa. Tối đa là phái mấy tên tay chân đi dò thám.”

Hàn Phong cười cười. Hắn thừa biết mấy tên mạch chủ chi mạch khác vừa đến phụ cận quanh trung ương phủ dò thám. Chỉ là không rõ tình hình nên mới không xông loạn vào mà thôi.

Hàn Trác Viêm nói:

“Có thể chúng cho rằng đại ca sắp đột phá Nguyên Anh cảnh đấy.”

“Hừ, ta mà đột phá thì chức vị gia chủ Hàn gia này chúng đừng mơ nghĩ tới. Kể cả ta không có đột phá thì cũng như vậy. Có đột phá đi chăng nữa động tĩnh cũng không lớn đến như thế được.”

Hàn Trác Viêm gật đầu rồi cười ha hả nói:

“Cũng đúng. Không phải đại ca gây ra động tĩnh, nhưng nếu bọn họ biết là Băng Nhi vì nhập môn mỗi một pháp môn luyện thể thôi mà gây ra động tĩnh kinh khủng như thế khiến nguyên cả đám gà bay chó chạy hết lên thì sắc mặt chúng đặc sắc lắm cho coi.”

“Đúng vậy a. Ha ha ha.”

Hàn Phong cũng ha hả cười khoái trí.

Một bên khác, bên trong phủ quan giám sát, Bạch Vũ ôm con mèo đang ngủ say mắt nhìn lên trời thở dài nói:

“Thiên tài a. Hàn Minh, ngươi kém xa đó.”

Lưu Tinh Lâu.

Tôn Tử Kiều và Tử Tinh luôn chú ý đến động tĩnh tại trung ương Hàn phủ. Một lúc sau Tử Tinh lắc lắc cái đuôi nhỏ tím của nó nói:

“Hậu Thiên cảnh trung kỳ. Giỏi thật đó. Một lần là thành công luôn, hơn nữa lại chỉ cần đúng ba canh giờ, tên là thành công, tên nhóc này là quái vật hay tiên nhân chuyển kiếp hay sao mà tốc độ kinh khủng như thế nhỉ.”

Tôn Tử Kiều một bên bưng một chén trà uống rồi nói:

“Có thể tên nhóc này là một loại thể chất đặc thù nào đó nên mới có tốc độ tu luyện nhanh như vậy a. Mới năm tuổi mà đã đến bước này rồi. Nếu đích thân bổn cô nương chiêu mộ hắn về phe mình thì…”

“Muốn tuyển phu quân rồi à?”

Ánh mắt nhỏ của Tử Tinh lóe lên quang mang giảo hoạt nói.

Tôn Tử Kiều kêu lên:

“Bậy bạ, bổn cô nương thấy hắn thiên phú không tồi, gia cảnh cũng trong sạch nên muốn hắn về phe của bổn cô nương mà thôi. Có một thị vệ thiên tài như vậy trong tương lai cũng tốt mà. Hắn với ta cách bao nhiêu tuổi thì vợ với chồng gì chứ, một thằng oắt con thôi.”

Tử Tinh trêu:

“Làm gì gấp gáp thế. Nói trúng tim đen của ngươi rồi à.”

“Hừ”. Tôn Tử Kiều dỗi không để ý đến hắn nữa.

“Kể ra tên nhóc này tu luyện khác người bình thường quá trời luôn. Người khác tu luyện tạo ra thiên địa dị tượng cỡ nhỏ còn tên nhóc này khuấy động nguyên một vùng vài dặm lận. Cửu Nguyên tẩy lễ tối thiểu phải mất mười tám ngày còn đây hắn mất có bao lâu chứ, chỉ đúng ba canh giờ là xong xuôi toàn bộ. Cái cuối cùng càng kỳ lạ nữa, người thường mơ hồ cảm nhận đến Thái Âm Thái Dương tinh thần với Thiên Cương Địa Sát tinh thần là chạm đến cánh cửa nhập môn viên mãn rồi, đằng này hắn trực tiếp dẫn động ra toàn bộ tinh thần ra bên ngoài, hình thành viên mãn đến hoàn mỹ. Rốt cuộc là sao nhỉ?” Tử Tinh có phần không thể nào hiểu nổi nói ra.

Tôn Tử Kiều lên tiếng:

“Ngươi sao quan tâm hắn quá vậy, lúc nãy còn nói không để ý nữa cơ mà. Cùng lắm chỉ là một thiên tài nhỏ bé của một vùng hẻo lánh mà thôi. Thánh Đô số lượng thiên tài yêu nghiệt hơn hắn nhiều ra sao ngươi biết rõ mà.”

Tử Tinh nói:

“Hứng thú nhất thời thôi. Quan trọng là chúng ta đến đây chỉ là vẻ bề ngoài, ngươi đừng quên mục đích thật sự đi tới đây làm gì đó.”

“Ta biết.” Tôn Tử Kiều ánh mắt nghiêm túc mà sắc bén nói. Bọn họ hai người cũng không đơn giản mà đến Hàn Lăng thành này để kinh doanh Lưu Tinh Lâu như vậy. Đằng sau rất có thể là một màn sương không rõ ràng bịt kín.