Chương 3.1

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

Thật ra ngươi đã chán ngấy rồi.

Không muốn làm vừa lòng mẫu thân nữa.

Như thể hơi xúc động, ngươi lại đi ra ngoài.

Đạp lên những viên đá cuội, ngươi đi tới hoa viên, ngươi đúng là một đứa bất tài, muốn đi ra ngoài thăm thú nhưng cũng chỉ dám đứng ở góc vườn tiếp khách mà thôi.

Ngươi ngồi xổm bên cạnh núi giả, xới những viên sỏi bên hồ lên, muốn tìm vài con cua nhỏ để cùng Nguyên Nương nướng cua ăn.

Thật ra thì động vật nhỏ đã không còn xuất hiện vào mùa đông nữa rồi, đào bới một hồi lâu, ngón tay ngươi dính đầy bùn nhưng cũng chẳng thu được gì.

Ngươi vừa đứng dậy, đột nhiên có một bàn tay từ phía sau ôm lấy ngươi, ngươi hoảng sợ định hét lên nhưng đã bị đối phương bịt miệng lại.

Một mùi thơm lạnh xông thẳng vào mũi ngươi, ngươi liền thấy hơi choáng váng.

Ngươi cảm giác mình đã tới một nơi ấm áp, không phải, hình như hơi nóng nóng.

Mùi hương mát lạnh ban đầu đã biến thành một loại hương trầm nóng bỏng, ngươi siết chặt ống tay áo trắng ngần của đối phương, kéo tung cổ áo hắn ra, bùn đất ở ngón tay nhuộm bẩn hắn từng chút một.

Nóng quá.

Ngươi có cảm giác như có ai đó đang áp sát vào mình, một nụ hôn dính nhớp rơi xuống cổ ngươi, những quả cầu tuyết xinh xắn bị hắn bắt giữ một cách dễ dàng.

Ngươi thấy rất lạ, muốn giãy giụa, nhưng đã bị hắn dùng một dải lụa trói chặt hai tay lại.

Ngươi muốn mở mắt ra nhìn hắn, song đôi mắt cũng bị hắn bịt lại bằng một dải lụa đỏ nhạt nốt.

Ngươi dần dần mất đi ý thức, khi ngươi tỉnh lại thì nghe thấy tiếng hét của Nguyên Nương.

Cả đống người ùa vào từ tứ phía, tuy ngươi không biết nhiều người đứng đầu, nhưng ngươi nhận ra mẫu thân của mình.

Bà ấy bước tới và tát ngươi một cái thật mạnh.

“Nghiệt nữ!” Lúc đó ngươi mới biết, Đại hoàng tử đang nằm cạnh giường ngươi.

Ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tay và người mình đầy vết đỏ, ngươi nhìn sang Nguyên Nương, Nguyên Nương lấy một chiếc áo khoác đắp lên người ngươi rồi nhìn ngươi.

“Trĩ Nương, chuyện này là sao?”

Ngươi lắc đầu.

Nguyên Nương muốn bào chữa cho ngươi, nàng ta nói là ngươi biết gì về chuyện nam nữ.

Nhưng mẫu quân vẫn tàn nhẫn phạt ngươi mấy chục trượng.

Từ đầu đến cuối, Đại hoàng tử Liên Khâm chỉ lạnh nhạt đứng nhìn.

Ngươi quỳ dưới thềm vua¹, ngước lên thấy Đại hoàng nữ và Nhị hoàng tử nói rằng Đại hoàng tử đã làm mất danh tiết, nên gả đi sớm mới được.

[1] “đan trì” 丹墀 thềm vua hoặc thềm son, “đan bệ” 丹陛 bệ vua (cung điện đời xưa đều chuộng màu đỏ).

Chàng trai lạnh lùng, không còn sự nhiệt tình như lúc trên giường nữa, chỉ liếc ngươi một cái rồi đưa mắt nhìn Nguyên Nương, nhếch mép, nói: “Nhi tử không gả, trừ khi nàng làm thϊếp.”