Chương 3: 【BG Nữ tôn】Thứ nữ ngu ngốc, Ngươi

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

Ngươi là thứ nữ của Thừa tướng, phụ quân mất sớm, phản ứng bẩm sinh lại chậm hơn người ta nửa nhịp nên đến 17 tuổi vẫn không ai thèm gả cho ngươi.

Ngày Phụ quân ngươi mất, sắc mặt người xanh xao, nắm tay ngươi, lau khô lệ nơi khóe mắt ngươi, bảo ngươi hãy ngoan ngoãn để được lòng mẫu quân.

Thật ra thì ngươi không biết phải làm sao thì mới được tính là vừa lòng mẫu quân nhưng những lời dặn dò trước khi ra đi của Phụ quân ngươi đều khắc ghi trong lòng.

Trước đây ngươi cũng thử học hành chăm chỉ, còn có chút khả năng về võ nghệ, nhưng tổng thể đều làm không ra hồn, mẫu quân của ngươi cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bà ấy không vui.

Mãi về sau ngươi mới biết, cách lấy lòng tốt nhất chính là biến bản thân thành người vô hình trong phủ Thừa tướng này.

Nhị muội là đứa con được lòng mẫu quân nhất, nàng ta là con của Chính quân, lại có năng lực phi phàm, không chỉ đẹp mà còn thông minh nữa.

Bằng tuổi nhau, Nhị muội của ngươi đã là Võ Trạng Nguyên rồi.

Nữ đế rất ưng ý, thậm chí còn ban hôn cho nàng ta và Đại hoàng tử.

Lần đầu gặp Đại hoàng tử, ngươi đang trốn trong đám đông nhìn hắn.

Thần sắc của hắn lạnh lùng, y phục lộng lẫy, trang sức lung linh.

Giống như ánh trăng treo trên cao, không thể với tới.

Ngươi bị ai đó đẩy mạnh một cái, ngã lăn quay ra đất, ngươi ngơ ngác nhìn quanh, đâu đâu cũng là tiếng cười chế nhạo ngươi, ngay cả mẫu thân của ngươi cũng lờ ngươi đi.

Muội muội thở dài, miễn cưỡng đỡ ngươi dậy.

Ngươi nở cười ngượng ngùng, muội muội Nguyên Nương xoa nhẹ má ngươi, dắt ngươi đến trước mặt Đại hoàng tử.

“Hồi bẩm điện hạ, đây là tỷ tỷ của thần nữ, lớn hơn thần một tuổi.” Nguyên Nương giới thiệu.

“Thần nữ tên là Trĩ Nương.” Ngươi bắt chước cách nói của muội muội.

Đại hoàng tử im lặng, chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm của Nguyên Nương xịt keo cứng ngắc, ngươi cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài.

Thật ra thì kết quả này cũng không có gì lạ.

Mặt trăng trên cao sao có thể để ý đến hạt cát dưới đất được.

Xung quanh ngươi lại vang lên tiếng chế giễu quen thuộc: “Cũng không phải là ngốc hết thuốc chữa, ít ra còn biết đi bám lấy kẻ mạnh.”

Ngươi không hiểu quyền quý là gì, nhưng ngươi cũng đoán ra được người ta đang chế nhạo ngươi.

Ngươi trở về khoảng sân nhỏ tồi tàn của mình, gió lạnh thổi vù vù tứ phía, sắp có tuyết rơi, ngươi co mình lại.

Đến khi ngồi vào chiếc ghế dựa trong sân, cảm giác lạnh căm mới khiến ngươi lấy lại được một ít cảm giác thật