Chương 3.2

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

Chàng trai bước từng bước xuống thềm son, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đặt lên trán ngươi, nói từng chữ một: "Nàng, làm, thϊếp."

Ngươi ngước mắt nhìn hắn, thấy sự ghét bỏ trong mắt hắn, ngươi không biết thế nào là làm thϊếp, ngươi chỉ biết, hôn ước của Nguyên Nương có lẽ đã bị ngươi huỷ hoại rồi.

Ngày ngươi xuất giá, Nguyên Nương xông tới với đôi mắt đỏ hoe, ngươi tưởng Nguyên Nương sẽ tát ngươi một phát để trút giận, nhưng nàng ta lại bất ngờ hôn phớt lên khóe mắt ngươi.

“Trĩ Nương, ta sẽ cứu tỷ.” Nguyên Nương nói một cách nghiêm túc, “Trĩ Nương nghe lời Nguyên Nương nhất mà, đúng không.”

Nàng ta hôn nhẹ lên môi ngươi, như là giận hờn mà ăn sạch son môi của ngươi.

Ngươi hơi lúng túng, song có vẻ như từ nhỏ tới giờ Nguyên Nương hay hôn ngươi nên ngươi thấy cũng bình thường.

Nguyên Nương đã cao hơn ngươi, hôm nay nàng ta cột tóc đuôi ngựa đơn giản gọn gàng, còn thắt nó bằng một sợi lụa đỏ, mặc y phục lộng lẫy, nàng ta kéo ngươi tới trước gương.

“Trĩ Nương với ta mới xứng đôi nhất, ai cũng đừng hòng cướp.” Nàng ta nói từng chữ một với giọng lạnh như băng, nhưng bàn tay nàng ta lại ấm vô cùng, ngươi hơi nghiêng đầu áp má vào tay nàng ta, cười ngờ nghệch.

Ngươi đến phủ hoàng tử, như thể muốn sỉ nhục ngươi, không một ai ra đón ngươi, để ngươi phải đứng chờ ngoài cổng rất lâu, chỉ có Tiểu Bạch, hầu nam thân cận của Liên Khâm mới ra đón ngươi.

Nữ quân đưa ngươi xuất giá đã sớm bỏ ngươi chạy mất dạng rồi.

Ngươi hồi hộp đi theo Tiểu Bạch.

Hắn dẫn ngươi tới một ngôi đình ở giữa hồ, trong đình có một khuôn viên nhỏ.

“Điện hạ nói, đã làm thϊếp rồi thì sau này cổng ngoài không ra, cửa trong không bước tới², người chỉ cần ở yên trong ngôi đình nhỏ này thôi.”

[2] Thời cổ, chịu ảnh hưởng tư tưởng phong kiến, phụ nữ đều “đại môn bất xuất, nhị môn bất mại” 大门不出, 二门不迈 (cổng ngoài không ra, cửa trong không bước tới), nếu xuất đầu lộ diện là không giữ lễ tiết.

Ngày hôm đó ngươi không gặp được Liên Khâm, có lẽ ngươi cũng hiểu, làm bẩn mặt trăng trên trời thì việc bị mặt trăng ghét cũng là điều đương nhiên.

Kể từ đó, ngươi bị giam trong lầu son.

Không có ai bầu bạn với ngươi, ngươi chẳng thể làm gì khác ngoài đan những con cào cào.

Vào ban đêm, ngươi ngủ say như chết, say theo đúng nghĩa đen, ngươi cảm giác như có ai đó đè lên người ngươi khi ngươi đang ngủ.

【“Đáng lý ra ta phải ghét nàng lắm mới phải.”】

【“Có phải nàng bỏ bùa Bổn cung rồi đúng không?”】