Chương 2.3: Góc nhìn của nam chính

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

Thật là một bữa tiệc phiền phức.

Lương Khanh ghét nhất là bị mẫu thân ép phải lựa chọn một trong hai ả ngu này.

Dù có chọn sao thì hắn cũng sẽ là Phượng quân tương lai.

Hắn cười nhạt trước lời của mẫu thân.

Nhưng khi chứng kiến Tam hoàng nữ yếu đuối kia ngã xuống hồ, Lương Khanh thấy rằng có lẽ nương của mình đã nói đúng.

Chẳng qua là sự lựa chọn này đã được thêm một cái nữa thôi.

Ban đầu hắn chỉ nhìn hoàng nữ vô dụng kia vùng vẫy trong nước một cách lạnh nhạt.

Nhưng sau khi nàng thành sự lựa chọn thứ ba, cuối cùng hắn cũng vươn tay ra để kéo nàng lên.

Da tái nhợt, mỏng manh như lưu ly, nhưng tình cờ lại hợp gu của hắn.

Nhưng mà nàng ấy thật không biết điều, sao lại từ chối tứ hôn chứ?

Giờ bị ăn đòn rồi nhỉ?

Đứa trẻ không ngoan, quả thật phải chịu một ít hình phạt.

Hắn đến chỗ lãnh cung cũ nát kia, nhìn tình trạng thảm hại của nàng.

Lúc thấy hắn, nàng có phần nóng vội giải thích, rằng nàng quá yếu, không xứng với hắn.

Mới một câu nói đã khiến trái tim lạnh lùng của hắn tan chảy.

Hắn đã quen với việc giả vờ dịu dàng để lừa người khác, nhưng lần đó hắn thật sự đau lòng khi ôm nàng trong vòng tay.

Không sao, chỉ cần mình có khả năng đưa nàng ấy lên ngôi là được rồi.

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế kế hoạch của Lương Khanh, chỉ có đêm tân hôn, thê chủ đáng yêu của hắn bị hai con ả ngu ngục kia hạ độc.

Trong hầm ngục, hắn cầm một cái rìu, nghiêng đầu nhìn hai ả hoàng nữ đang run lẩy bẩy, làn da trắng bệch của hắn càng trở nên kinh dị hơn khi bị dính đầy máu.

Hắn chặt đứt tay chân của bọn họ, nghiêng đầu hỏi họ bằng giọng êm ái: "Lúc đầu ta đã không muốn tính sổ với các ngươi về chuyện hãm hại nàng ấy trước đây rồi, mà sao các ngươi cứ không biết điều vậy hả?"

Sau khi rời khỏi địa lao, hắn liền cẩn thận lau sạch từng vết máu, kiên nhẫn tắm rửa, loại bỏ mùi máu tanh trên người rồi mới đi gặp nàng ấy.

Không ngờ, vừa mới đi ra đã thấy tên thị quân hèn hạ kia định quyến rũ nàng.

Đúng là cái hạng ngu xuẩn chết tiệt mà.

Nhưng không sao, hắn có rất nhiều kiên nhẫn, suy cho cùng thì người có lỗi không phải là thê chủ của hắn mà chính là lũ khốn này đã quyến rũ nàng.

Nàng ấy chắc chắn sẽ hiểu cho hắn, nàng tốt bụng như vậy, chỉ cần hắn rơi vào giọt nước mắt thôi là nàng đã thấy xót chịu không nổi rồi. Những mánh khóe mà hắn luôn xem thường trước kia giờ lại trở thành vũ khí hữu hiệu của hắn.

Tuy có chút khó khăn để đưa nàng lên ngai vàng nhưng thành vấn đề gì cả, chỉ là khiến cho vị nữ đế già sắp hẹo kia về chầu trời sớm hơn mà thôi.

“Ngươi… Ngươi...” Nữ đế già không tin vào mắt mình.

Nhưng tên điên ấy chỉ mỉm cười rồi đóng dấu ngọc tỷ lên thánh chỉ.

“Xong, vậy là Bảo nhi của ta đã trở thành người cao quý nhất thiên hạ này rồi.” Hắn cười dịu dàng, chiếc khăn lụa trong tay siết chết nữ đế.

Nhìn đi, mọi thứ đều hoàn hảo như vậy đấy.

Có vẻ như nàng ấy không biết chuyện nam nữ vào đêm tân hôn, vậy thì tất nhiên là đích thân hắn sẽ tới hướng dẫn cho nàng rồi.

Hắn không để tâm đến cái gọi là nữ trên nam dưới nhiều tới vậy, hắn chỉ muốn đè nàng lên giường và hôn nàng thật mạnh, hôn nàng thật sâu, hoà tan nàng vào xương máu của mình.

Hắn là một quỷ vô cùng tham lam.

Ai cũng đừng hòng cướp nàng khỏi tay hắn.