Chương 2: Giao hàng

Sau khi về đến nhà, khi bước vào cửa, giọng nói chứa yêu thương cũng không thiếu phần nghiêm khắc vang lên "Con trai, về đến rồi à? Sao lại về muộn thế?" Anh chàng ngồi xuống bục, cởi giày rồi thay bằng một đôi dép đi trong nhà, vừa thay vừa nói chuyện: "Mẹ vẫn chưa ngủ ạ? Muộn rồi, từ lần sau mẹ không cần chờ con về nữa, mẹ cứ ngủ trước đi ạ." Mẹ cậu đi đến, sau khi nhìn thấy vết thương trên mặt con trai, lo lắng vô cùng.

"Chân Chiết Viễn, nay con đi gây sự với ai hả?" Nói thì nói là mẹ nuông chiều, nhưng tuyệt đối không có việc nuông chiều bất chấp, sai vẫn phải mắng, khi thấy con trai, cô Chân lo lắng vô cùng, nghiêm khắc hỏi.

Sau khi kể hết đầu đuôi câu chuyện, cô Chân yên tâm hơn phần nài, xem xét vết thương cho con trai rồi cho cậu trở về phòng ngủ, bản thân cô Chân cũng trở về nghỉ ngơi.

Về phần Dương Chỉ Y, sau khi trở ra từ sở cảnh sát, cô cùng Vân Tú Nhi trở về khu nhà trọ hai đứa thuê chung, mở cửa vào nhà, giúp Vân Tú Nhi thay dép, cất gọn đồ, chìa khoá cửa treo lên khung, rồi đỡ Tú Nhi trở vào, rồi xem xét vết thương, chân của Vân Tú Nhi không quá nghiêm trọng, nhưng do trật gân nên chỗ bị ngã sưng tấy.

Dương Chỉ Y đỡ Vân Tú Nhi trở về phòng ngủ của Tú Nhi, rồi chạy xuống nhà lấy túi đá, rồi mang lên chườm chân cho bạn.

"Tú Tú, chân có đau lắm không? Chân như này cậu không đi làm được đâu, xin nghỉ vài hôm đi, ở nhà nghĩ ngơi, dưỡng chân!"

Vân Tú Nhi bật cười, nhưng một giây sau đó lại giật mình rụt chân, kêu lên một tiếng. Dương Chỉ Y mau chóng dừng tay, ngước lên hỏi: "Mình mạnh tay lắm à? Xin lỗi xin lỗi, mình sẽ nhẹ nhàng hơn." Nói rồi cô nhẹ nhàng đỡ lấy chân của Tú Nhi, cẩn trọng chườm lên chỗ xưng tấy.

"Chỉ Chỉ, cảm ơn cậu, lúc nào cậu cũng có mặt đúng lúc để bảo vệ mình, mình yêu cậu chết mất." Vân Tú Nhi cảm động suýt rơi nước mắt, hai tay ôm gối, ánh mắt yêu mến nhìn Dương Chỉ Y đang ngồi dưới đất cẩn thận chườm chân cho cô vì sợ chân cô sẽ sưng.

"Cậu còn nói mấy lời khách sáo này với mình à? Cũng muộn rồi, cậu chuẩn bị ngủ đi, mình cũng về phòng đây." Dương Chỉ Y đứng dậy, bóp bóp túi đá trong tay rồi chuẩn bị rời đi.

Vân Tú Nhi nắm tay cô lại, nói: "Chỉ Chỉ à, tối nay ở lại ngủ phòng mình đi."

Dương Chỉ Y nhìn Vân Tú Nhi làm nũng mà nhịn cười, nhìn thẳng vào Tú Nhi, rồi lắc đầu: "Không được, cậu lớn rồi còn đòi ngủ chung?"

Vân Tú Nhi từ nắm chuyển sang túm tay cô, lay lay, càng thêm vài phần nhõng nhẽo đáng yêu: "Tối nay xảy ra chuyện như thế, mình sợ lắm, cậu ở lại ngủ với mình đi mà."

Hết cách, Dương Chỉ Y chỉ đành gật đầu đồng ý xong khi xong xuôi, Vân Tú Nhi đi tắm rửa, chân bị trật nhưng cảm giác không mấy phần đau nên tự tắm rửa được, sau đó là đến lượt Dương Chỉ Y. Lăn lộn cả ngày lại vừa lăn lê ngoài đường nên giờ trên người cô vừa bụi vừa mồ hôi, không tắm không được.

Sáng hôm sau, Dương Chỉ Y dậy sớm nấu bữa sáng cho Vân Tú Nhi sau đó nhanh chóng đi làm, thường ngày phải sát giờ làm mới chịu dậy, nhưng hôm nay Vân Tú Nhi bị tật chân nên cô cố ý dạy sớm hơn thường ngày.

Công việc của cô hàng ngày là một shipper giao hàng, giao đồ ăn, giao hàng hoá, cứ có đơn hàng cô sẽ đi giao. Nghề tay trái của cô là một đầu bếp, cô nấu ăn thì không chê vào đâu được.

Cô nhận được vài đơn hàng cùng một lúc, đều đặt cùng một quán ăn nên tiện cô đi giao luôn, nhưng quán ăn xảy một số sự cố nên xông việc giao bị chậm trễ, Dương Chỉ Y nhấc máy gọi cho những người đã đặt hàng để giải thích chuyện ở quán ăn nên không thể giao đúng như đã hẹn, mong họ thông cảm, duy chỉ có một số là cô không gọi được, đã gọi năm cuộc mà không được nên cô không tính gọi tiếp, chỉ nghĩ rằng chắc họ bận gì thôi.

Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng có đồ để giao cho khách, sau khi đi giao trước ba đơn cô đã gọi kia, chỉ còn đơn cuối là của người bận không nghe điện thoại kia, đi theo địa chỉ cô đi đến khu kí túc xá của trường đại học y dược lớn nhất thành phố F, khu kí túc xá chia làm 5 dãy nhà, đều là những dãy nhà mới, trông rất to, cũng hoành tráng.

Theo địa chỉ cô phải giao đến dãy thứ hai, nhìn vị trí trên định vị điện thoại, cô mò mẫm đường đi.

Điện thoại reo lên, là số của khách hàng cuối, cô bắt máy.

"Xin chào, tôi đến giao đồ ăn cho anh." Dương Chỉ Y bắt máy, vén gọn mái tóc bay tán loạn, ngước nhìn xung quanh, trên tay vẫn xách đồ ăn của khách đã đặt.

"Xin chào, xin lỗi nãy tôi có chút chuyện nên không cầm điện thoại, lúc tôi trở lại thấy cô gọi nhỡ vài cuộc." Giọng nói khàn khàn vang lên, tuy vậy nhưng nghe giọng của người đầu máy bên kia rất hay, khá trầm. Dương Chỉ Y mỉm cười, giải thích: "Thật ngại quá, chuyện là quán ăn có phát sinh chút sự cố nên tôi không thể giao sớm như dự kiến, tôi muốn gọi để giải thích... nhưng mà bây giờ tôi giao đến rồi.

Tôi đang đứng giống trên app định vị rồi, anh ra nhận giúp tôi nhé?"

"Tôi thấy cô rồi, tôi ở đằng sau cô đây." Đầu dây bên kia trả lời, Chỉ Y còn nghe thấy tiếng bước chân của đôi giày da không nặng không nhẹ phát ra.

Chỉ Y quay về phía sau, đập vào mắt cô là khuôn mặt của Chân Chiết Viễn. Cái người vừa tối hôm qua vào trong sở cảnh sát cùng cô.

"Là Anh?"

"Là cô?"

Cả hai cùng đồng thanh, điện thoại vẫn áp sát trên tai, Chân Chiết Viễn chậc một tiếng rồi bỏ điện thoại khỏi tai, tắt máy.

"Trái đất tròn thật đấy." Chân Chiết Viễn giọng đầy mỉa mai, Chỉ Y nhìn gương mặt đã chẳng còn thấy mầy phần bầm nữa, lại nghe giọng nói đầy sự mỉa mai của cậu, trong lòng lại ngứa ngáy.

Sao hôm qua không ra tay nặng thêm chút nhỉ?

Nhưng trước mắt anh ta là khách hàng nên cô nhịn, nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, đưa tới trước mặt cậu tả, nói: "Anh nhận hàng rồi kí nhận cho tôi nhé?"

Chân Chiết Viễn hai tay khoanh ngực, lùi về sau hai bước, mỉm cười: "Xin lỗi không nhận!"

Chỉ Y nghe anh nói xong liền cứng đơ, cô hỏi: "Sa-sao thế? Thức ăn có vấn đề gì sao?"

Chân Chiết Viễn cười vui vẻ, lắc đầu: "Không phải, là không muốn nhận."

Dương Chỉ Y thu tay về, mặt méo mó: "Không phải chứ? Hôm qua tôi đánh anh có mấy cái mà nay anh không nhận đồ tôi giao? Sao anh trẻ con vậy hả?"

"Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Chỉ Y trong lòng nghĩ mình đen đủi, nghĩ một chút, mặt lại nhăn nhúm bực tức, cô hỏi lại: "Anh có nhận không?"

"Tôi không nhận!"

"Tôi hỏi lần nữa, anh có nhận không?"

"Kh..." Chưa nói xong, Dương Chỉ Y liền thẳng tay ném đồ Chân Chiết Viễn đặt xuống dưới đất, còn hào phóng dẫm đạp lên hai cái, xong xuôi liền phủi tay quay lưng rời đi.

Một màn này thật sự ban đầu Chiết Viễn nghĩ không tới, cậu chết cứng, đờ người ra đó, rồi nhìn theo bóng dáng chạy vội vã của cô.

Trong phòng làm việc của tiến sĩ, giáo sư y dược học Chân Chính Cảnh, hiệu trưởng trường, ông Hứa Văn Vĩ đang cầm trên tay là một danh tính, đưa đến trước mặt giáo sư Chân Chín Cảnh, mỉm cười.

"Tôi tìm hiểu rõ về con bé rồi, con bé đúng là con gái của Dương Đình, sau khi bố con bé mất vào 15 năm trước, mẹ con bé lại tái hôn, con bé được gửi đến cô nhi viện, sau này học hết cấp ba thì nghỉ học đi làm."

Giáo sư Chân Chính Cảnh nhận lấy tờ giấy, nhìn sơ qua một lượt, lẩm nhẩm đọc: "Dương Chỉ Y, 15 tháng 7 năm 2001..."

Ông đẩy gọng kính, nhìn thật kĩ ảnh chụp của cô, cảm thán: "Trông con bé giống Dương Đình thật đấy, ông có biết con bé hiện tại sinh sống thế nào không?"

Hiệu trưởng hứa mỉm cười, trả lời: "Hiện tại con bé đang sống chung với một người bạn sống ở một khu trọ trung cấp, điều kiện không tốt là mấy."

Chân Chính Cảnh đặt hồ sơ trên bàn, gật gù rồi mở trong hộp tủ lấy ra một chiếc hộp gỗ trông khá cũ kĩ, ông cẩn thận mở hộp, bên trong là một nửa miếng ngọc bội màu trắng có đường vân hoa sen xinh đẹp, còn một nửa màu đen thì con gái của chủ nhân miếng ngọc đang giữ, nói ra thì chính là Dương Chỉ Y.

"Cho tôi địa chỉ của con bé, tôi sẽ đến gặp."

Hứa Văn Vĩ tháo cặp kính lão, xoa mi tâm rồi trở ra: "Sau khi trở về tôi sẽ gửi cho anh, cứ chuẩn bị đi, hết tuần này ông được nghỉ rồi."

Chân Chính Cảnh không trả lời, ông cẩn thận tỉ mẩn xem lại hồ sơ một lượt, một tay để nơi miệng, lẩm bẩm: "Lão Dương, con gái ông tôi sẽ dạy dỗ thật tốt."

Buổi tối Chân Chiết Viễn trở về nhà, mẹ anh đang trong bếp nấu cơm, ông nội đang ngồi uống trà xem ti vi ở phòng khách, bà nội thì đang tỉa tót lại mấy cây cảnh ở sân ngoài sân trong.

"Ông bà, mẹ, con về rồi." Chân Chiết Viễn lưng đeo một bên quai cặp, một bên không đeo, tóc hai mái được vuốt chút keo, mắt đeo cặp kính không độ, từ đầu đến cuối đều mang vẻ đẹp tri thức.

Cô Chân trong bếp đang khuấy nồi canh, ngoái ra mỉm cười: "Về rồi đấy à, mau lên rửa tay thay quần áo đi."

Ông nội anh cũng nhìn anh, mỉm cười nói: "Mau lên con." Chân Chiết Viễn mỉm cười gật đầu, lại đáp: "Dạ." Rồi đi lên lầu hai, đi về phòng mình thay quần áo.

Chân Chiết Viễn năm nay đã là sinh viên năm cuối của đại học y dược, anh đang chuẩn bị kì thi tốt nghiệp và chuẩn bị cả thi thạc sĩ khoá trung y, vì bốn đời nhà anh đều làm bác sĩ trung y. Bố anh, tiến sĩ, giáo sư Chân Chính Cảnh luôn nuôi dạy cậu là một bác sĩ trung y đời kế tiếp, để tiếp nối truyền thống trung y của gia đình.

Sau khi xong xuôi, Chiết Viễn lại xuống dưới chuẩn bị ăn tối, lúc đi xuống, cũng đúng lúc đυ.ng mặt bố cậu ở chân cầu thang, vừa thấy bố, Chân Chiết Viễn trở nên ngoan ngoãn vô cùng, hai tay đan hờ nhau, khúm núm: "Bố."

Trên khuôn mặt có vài nếp nhăn của Chân Chỉnh Cảnh có vài phần nghiêm khắc nhìn con trai, ông đẩy nhẹ gọng kính, chỉ ừ một tiếng rồi đi lên trên.

Chân Chiết Viễn né sang nhường đường cho bố mình, rồi đi xuống nhà giúp cô Chân dọn cơm.

Qua mười lăm phút, mọi người đều có mặt tại bàn ăn và cùng nhau ăn cơm.

Cô Chân gắp một miếng mực đưa vào bát của Chiết Viễn, ánh mắt lộ chứa chan đầy yêu thương: "Ăn nhiều chút nhé, mẹ thấy con gầy hơn trước rồi đấy." Chân Chiết Viễn đưa bát ra nhận lấy miếng mực chứa yêu thương của mẹ, cậu cười một cách ngoan ngoãn, đáp: "Dạ."

Chân Chính Cảnh đặt đũa xuống bát, hướng con trai hỏi: "Con chuẩn bị thi tốt nghiệp đến đâu rồi?"

Chân Chiết Viễn nghe nói thì khựng lại, nuốt ực một cái, cũng ngoan ngoãn đặt bát xuống, ngay ngắn đáp lời: "Vẫn tốt bố ạ."

Chân Chính Cảnh không nặng không nhẹ trả lời: "Được rồi, sau đó còn thi thạc sĩ, con nhớ chuẩn bị tốt, đừng làm bố thất vọng." Chiết Viễn hơi cúi đầu, đáp: "Con biết rồi ạ."

Cô Chân liếc xéo chồng mình: "Ông có để con trai tôi ăn cơm không? Ăn xong rồi nói không được sao hả?"

Chân Chính Cảnh đẩy gọng kính nhìn vợ, khép nép: "Tôi chỉ hỏi chút thôi mà, bà cứ bao che cho con trai bà đi."

Cô Chân hất hàm, mặt hăm doạ: "Tôi cấm ông hỏi sao? Tôi nói là ăn xong hỏi cũng được mà, ông thấy nó đang ăn không?"

Ông nội gắp mặt miếng thịt đặt vào bát bà nội, rồi mỉm cười: "Sở Thục nói đúng rồi, con không ăn thì để cháu trai bố ăn, suốt ngày càm ràm con trẻ."

Chân Chiết Viễn đẩy gọng kính, quay sang nhìn bố mình, nghi ngờ: "Bố?..."

Bà nội nhận lấy miếng thịt, nhìn con trai, cười hiền rồi nói: "Con ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ."

Cô Sở Thục (cô Chân) phì cười, Chiết Viễn cũng cúi đầu, ráng nín cười, Chân Chính Cảnh hai tay khoanh tay trước ngực, nói: "Mấy người cứ chiều chuộng nó đi."

Cả nhà cười xoà vui vẻ rồi lại tiếp tục ăn cơm vui vẻ. Hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra trong ngày bọn họ đều mang ra nói trong bữa cơm, rồi cùng nhau cười một cách vui vẻ, khung cảnh một gia đình năm người vô cùng hạnh phúc, vô cùng tốt đẹp.

Gần 10 giờ tối, Chỉ Y nhận được một đơn hàng đặt đồ ăn khuya, giao đến địa chỉ, là một khu chung cư trông rất sang trọng, đến số nhà, cô ấn chuông, qua năm phút sau mới có người mở cửa.

"Xin chào, đồ ăn của bạn!" Chỉ Y nở một nụ cười chuyên nghiệp với chàng trai trước mặt.

Cậu trai lưng dựa vào một bên cửa, hai tay khoanh trước ngực, không nhận lấy đồ.

Chỉ Y nghĩ: Không phải chứ? Một ngày gặp phải hai tên không có đầu óc?

Nhưng dù vậy, trên gương mặt của cô vẫn luôn giữ nụ cười chuyên nghiệp. Qua thêm vài ba phút, cậu ta mới đưa tay nhận lấy đồ ăn.

"Cảm ơn, kí nhận giúp tôi nhé?" Cậu ta không trả lời, chỉ cười khẩy một cái rồi đóng cửa trở vào.

Có bệnh.

Dương Chỉ Y rời đi trong sự khó hiểu, mà sao thấy cậu ta quen quen nhỉ? Thấy ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ là ở đâu.

Mặc kệ, quan tâm đến cậu ta làm gì? Cũng chỉ gặp một lần này, cũng chẳng nhất thiết phải nhớ ngay gặp tên đó ở đâu.

Một tuần sau đó, ngày nào Chỉ Y cũng giao hàng đến địa chỉ đó, và người nhận vẫm là cậu trai kia, vẫn là cái thái độ khinh khỉnh, Chỉ Y cũng lười để ý.

Sau ngày cuối giao hàng cho địa chỉ ấy, ba ngày sau cậu ta không đặt giao đồ ăn chỗ cô nữa, cô cũng nhanh chóng quên đi.