Chương 3: Di nguyện

Qua vài ngày nữa là đến hạ chí, thời tiết cũng dần ấm áp hơn nhiều, vào thời gian này mỗi năm, Dương Chỉ Y sẽ nghỉ làm một tuần để đón hạ chí, coi như là vui chơi tiêu xài, đối tốt với bản thân trong vòng một tuần. Hôm trước Vân Tú Nhi nói anh trai cô ấy từ nước ngoài về nên cô ấy sẽ trở về nhà, hôm sau sẽ dẫn anh trai lên thăm cô.Sáng tinh mơ 10 giờ trưa Dương Chỉ Y vẫn còn ngủ ngon lành, ngoài cửa vang lên những tiếng bấm chương, tuy không dồn dập nhưng người bên ngoài cứ bấm mãi, làm con sâu ngủ như cô cũng phải đầu hàng mà dậy mở cửa.

Mắt nhắm mắt mở, tay vén áo gãi gãi bụng, miệng còn không ngừng ngáp ngủ. Mở cửa, khuôn mặt của một ông chú, Chân Chính Cảnh đập vào mắt, cô dừng động tác nhưng không hạ tay xuống, vẫn lộ một chút da thịt vùng bụng, đầu tóc rối bời, còn chưa kịp lau mặt, trên khoé mắt còn có gỉ.

"...?

Không đa cấp, không vay nợ, không mua bán nhà đất, cảm ơn!"

Nói rồi Chỉ Y muốn nhanh chóng đóng cửa nhưng Chân Chỉnh Cảnh nhanh tay chặn lại, ông lịch sự mỉm cười: "Xin chào, cô là Dương Chỉ Y đúng không? Tôi đến tìm cô."

Dương Chỉ Y dừng động tác, cánh tay thả ra không chạm vào cửa, thấy bộ dáng nghiêm chỉnh của ông, cô cũng bất giác nghiêm túc, lịch sự hơn.

"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Chân Chính Cảnh không trả lời, ông thò tay vào túi bên trong chiếc áo vest, lấy ra một nửa miếng ngọc bội, đưa đến trước mặt Dương Chỉ Y.

Nhìn thấy miếng ngọc bội, Dương Chỉ Y đơ ra một lúc, rồi xoay người chạy trở vào trong phòng, mặc kệ Chân Chính Cảnh đứng bên ngoài cửa.

Không sao, ông không để tâm, Chân Chính Cảnh đường hoàng bước vào trong khu nhà trọ, lịch sự khép cửa rồi đi đến bộ bàn ghế, ngồi xuống chờ đợi.

Tầm 5 phút sau, Dương Chỉ Y trở ra, trên tay cầm một nửa miếng ngọc bội còn lại, cô cũng chẳng để ý đến chuyện Chân Chính Cảnh không được mời mà tự đi vào trong.

"Sao chú có một nửa mảnh còn lại?" Dương Chỉ Y không biết mở lời thế nào, quên mất rằng, lịch sự tối thiểu nhất là phải chào hỏi và giới thiệu.

Chân Chính Cảnh chỉnh lại bộ áo vest, hắng giọng: "Đầu tiên, tôi sẽ tự giới thiệu, tôi là Chân Chính Cảnh, giáo sư, tiến sĩ kiêm bác sĩ trung y."

Dương Chỉ Y ngơ ngác gật đầu, rồi lập tức trả lời lại: "Tôi tên Dương Chỉ Y, hai hai tuổi, shipper." Ngắn gọn, súc tích!

Chân Chính Cảnh mỉm cười gật đầu, tiếp tịc câu chuyện: "Bố cô tên Dương Đình đúng không?"

Dương Chỉ Y nghe nhắc về người bố đáng kính của mình, trong lòng có hồi hộp có mong chờ, ấp úng trả lời ông: "Đ-đúng, một nửa miếng ngọc bội này của bố tôi, sao chú lại có?"

Chân Chính Cảnh cười, trên nét mặt hiện rõ sự hiền hậu, có thêm một chút mềm mỏng, không giống với khi đối mặt với con trai.

"Ngày trước, bố cô là ân nhân của tôi, trước khi ông ấy mất, giao một nửa miếng ngọc cho tôi, nhờ vả tôi chăm sóc và dạy dỗ con gái của ông ấy.

Cô cũng biết, ngày trước bố cô cũng hành y?"

Dương Chỉ Y đầu óc trống rỗng, chỉ có thể gật đầu. Chân Chính Cảnh tiếp tục nói: "Cô có đồng ý theo tôi học trung y không?

Đó là nguyện vọng trước khi bố cô mất, cô có đồng ý theo tôi không?"

Dương Chỉ Y nhất thời không biết trả lời thế nào, hai tay đan chặt vào nhau, trong lòng có những một vạn câu hỏi cái gì và vì sao?

"Cô có đồng ý không?"

Dương Chỉ Y bất giác gật đầu, Chân Chính Cảnh cười, rồi đứng dậy.

Phát giác hành động vừa rồi của mình, Dương Chỉ Y giật mình: "Khoan đã, cái đó... chuyện là..."

Chân Thiên Chính đưa tay làm dấu hiệu ngừng lại, Chỉ Y cũng ngoan ngoãn nghe lời, mà dừng lại, ông nói tiếp: "Cô cứ suy nghĩ cho, nhưng mong cô suy nghĩ thật kĩ, vì đó là nguyện vọng cuối cùng của bố cô.

Cô sẽ không để nguyện vọng của bố cô, chỉ là một nguyện vọng hoang đường, đúng chứ?

Tôi còn có chuyện, miếng ngọc bội này, tôi giao lại cho cô, vật về tay chủ." Nói rồi, ông lấy trong túi áo ngực một tấm danh thϊếp, đưa nó cho cô, tiếp tục nói: "Hai ngày sau hãy nói cho tôi biết lựa chọn của cô, nếu cô muốn học, cô sẽ phải đến nhà tôi, dù sao trong di nguyện của ông ấy cũng muốn tôi chăm sóc cô, ở nhà tôi còn một đứa con trai lớn hơn cô 2 tuổi cũng đang theo học y học cổ truyền hai đứa cũng có thể cùng học hỏi, cùng tiến bộ.

Vô có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, xin phép cô, tôi về!"

Tiễn người ra khỏi cửa, Dương Chỉ Y không hết ngơ ngác.

Sao cuộc trò chuyện về bố cô nó diễn ra bất ngờ lại chóng vánh đến thế?

Nhìn hai miếng ngọc bội được ghép lại với nhau, cảm giác cô đơn cùng nỗi nhớ nhỏ nhoi của mình về bố. Mặc dù vậy, Chỉ Y cũng có được một phần an ủi.

Một lúc sau, Dương Chỉ Y gọi điện cho Vân Tú Nhi kể lại câu chuyện vừa xảy ra, Vân Tú Nhi cũng bất ngờ không kém.

"Thật sao? Ôi trời, là giáo sư Chân Chính Cảnh sao?" Qua video call, gương mặt ngạc nhiên của Vân Tú Nhi khiến Chỉ Y có chút bất ngờ: "Cậu biết ông ấy à?" Vân Tú Nhi liều mạng gật đầu, nói: "Ông ấy rất nổi tiếng trong lĩnh vực y học đấy, cậu không biết ông ấy à? Ài, quên mất, cậu cũng đâu học y."

"Tú Nhi, cậu nói xem... mình nên làm thế nào?" Vân Tú Nhi trong phòng, trên đầu vẫn còn đeo băng đôn có quả đào to chình ình phía giữa, cô ấy thở dài, suy nghĩ một lát rồi nói: "Mình nghĩ cậu cứ thử đi, dù sao cũng là di nguyện của bố cậu mà?"

"Lỡ... lỡ ông ấy là lừa đảo thì sao?" Dương Chỉ Y ấm ức nói, Vân Tú Nhi nói lớn: "Trời ơi, miếng ngọc bội của bố cậu, vật quý giá như vậy ông ấy còn trao trả cậu. Vả lại, người ta là nhân vật lớn rất có tiếng tăm trong nghề, ông ấy lừa một tiểu cô nương như cậu làm gì?

Không tiền không tài không sắc...."

Dương Chỉ Y suy nghĩ một hồi, rồi xù lông phản kháng: "Có sắc, bạn thân yêu của cậu có sắc mà???"

Vân Tú Nhi cũng công nhận, hồi nãy chỉ nói đại thôi tại người ta vẫn cho mấy thứ đó đi chung với nhau.

"Mình thấy cậu nói cũng đúng, cứ thử xem sao?

Nhưng mà, mình sẽ phải chuyển đến nhà ông ấy đó, cậu nỡ à?"

Vân Tú Nhi đáp lời: "Ai nha, bảo bối à, mặc dù mình không nỡ nhưng dù sao cũng là di nguyện của bố cậu, cậu nói mình có thể ngăn cản cậu sao? Mình táng tận lương tâm đến thế à?"

Dương Chỉ Y suy nghĩ, sau đó lẩm bẩm: "Cũng đúng..."

"Bảo bối, cảm ơn cậu nha, giờ mình sẽ gọi cho ông ấy, cảm ơn cậu nhiều, yêu cậu, moah."

"Yêu cậu, bye bye."

"Bye." Dương Chí Y mỉm cười tươi vô cùng, vẫy tay với Vân Tú Nhi, sau đó cúp máy. Chuẩn bị tinh thần một chút, sau đó nhấc máy gọi cho Chân Chính Cảnh.

"Lão sư Chân, tôi đồng ý!"