Chương 1: Ẩu đả

Một góc ngõ nhỏ của một thành phố phồn hoa của thành phố F, hai tên đàn ông đang ép một cô gái nhỏ bé vào góc tường, trên mặt là những nụ cười mỉa mai đầy châm chọc, còn có ánh mắt như thể dòm ngó cơ thể của cô gái kia."Em gái, đi chơi với các anh, các anh cho em gái tiền, được không?" Một trong số hai tên lên tiếng, nụ cười đê tiện làm cho cô bé sợ đến mức run rẩy chẳng nói được lên lời.

"Tôi xin các anh, các anh muốn tiền tôi có thể cho các anh tiền, làm ơn thả tôi đi được không?" Mặc dù sợ, nhưng cô gái vẫn lên tiếng bảo vệ bản thân, hai tên kia nghe cô nói thì cười ré lên, tiếp lời: "Em gái, trông mấy anh đây thiếu tiền lắm sao? Đi với mấy anh trai vui vẻ một đêm!"

Vừa nói, hai tên đều có hành động động chạm đến cô gái, một tên béo một tên gầy, tên gầy đưa tay chạm vào mái tóc dài của cô, sau đó quấn quanh lại thả ra, tên béo ánh mắt không giấu nổi sự thèm khát, nhìn một lượt cô gái từ đầu đến cuối, ánh mắt đánh giá, không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve từ khuôn mặt cho đến bờ vai nhỏ nhắn, cô gái sợ đến mức rụt cổ, cố gắng tránh né nhưng đã bị ép sát đến tận góc tường.

"Làm ơn tha cho tôi." Cô gái sợ đến mức gần như bật khóc, mắt rưng rưng ngấn lệ, trông đáng thương vô cùng. Hai tên kia thấy cô gái yếu ớt trước mặt không có lấy một chút thương xót, thậm chí hành động của cô khiến hai người bọn họ càng thêm hưng phấn, hành động động chạm càng thêm quá đáng hơn.

Từ tận trong l*иg ngực, một cảm giác ghê tởm ứngcùng cực, bàn tay của bọn họ chạm vào khiến cô cảm giác từng đợt da gà da vịt nổi lên, chỉ hận không thể chặt bàn tay dơ bẩn ấy, ném cho diều tha quạ mổ.

Cuối cùng vẫn là khó lòng chịu đựng, cô gái vùng vẫy, đá thật mạnh vào giữa háng của tên béo, rồi nhanh tay lấy trong túi bình xịt cay, xịt vào mặt tên còn lại, hai bọn họ đau đớn ngã vật xuống, nhân lúc ấy cô gái bỏ chạy, rất nhanh thôi hai tên kia phát giác, liền nhanh chóng đuổi theo cô gái.

Chạy trong sự hoảng loạn, cô gái không ngừng quay lại phía sau, trên mặt lộ rõ sự sợ hãi, chính vì cứ để ý phía sau, cô gái vấp ngã.

Hai tên đàn ông cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Từ chân truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn, cô gái khó chịu, nhưng không có cách nào đứng dậy để tiếp tục chạy thoát thân.

Đúng lúc này, một bóng dáng của một cô gái cũng nhỏ nhắn không kém lao tới, tóc buộc đuôi ngựa, trên miệng ngậm một cái kẹo mυ"ŧ, trên tay cầm chiếc cặp sách, trên mặt lộ rõ vẻ mặt đằng đằng sát khí, chạy tới quát lớn.

"Hai tên khốn, chuẩn bị nhận cái chết tới đi!" Nói rồi, cô bé ném chiếc cặp sách trong tay về phía hai tên đàn ông.

Cặp sách nặng trịch, ném trúng mặt tên béo, hắn đau đớn la lớn, rồi ôm mặt ngã xuống, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu la.

Sau khi ném tới, cô bé lao đến, vật ngã tên gầy gò, túm tóc gã, rồi đấm những nắm đấm vào mặt, ngực gã, gã muốn thoát ra nhưng không được, bị cô bé đè lên, gã không tài nào giãy ra được, chỉ đưa tay lên mặt chống đỡ, bảo vệ mặt.

"Đừng đánh vào mặt, đừng đánh vào mặt mà, có ai không... cứu... cứu mạng!" Hắn vừa chống đỡ vừa hét lên những tiếng kêu thảm thiết, mặc dù vậy cô gái không có ý định tha cho gã, liên tục đánh đá túi bụi.

"Chỉ Chỉ, đừng đánh nữa." Cô gái ban đầu lên tiếng, nhưng không nhận được sự đáp lại.

"Chỉ Chỉ..."

Bất lực, cô chỉ đành hét lớn: "Có ai không? Giúp tôi với." Một cậu con trai nghe thấy tiếng gọi liền chạy tới, thấy có người chạy tới, cô gái kia mừng vô cùng, chỉ tay về phía có ẩu đả, sau đó cùng chạy tới can ngăn.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cảnh sát đến rồi!"

"Chỉ Chỉ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa..."

"Tránh ra, hôm nay tôi phải đánh chết hai tên thối tha này, Tú Nhi, cậu đừng sợ, mình bảo vệ cậu." Dương Chỉ Y vừa nói, tay chân không ngừng hạ xuống trên người hai tên nam nhân thối, cậu thanh niên ban đầu ngăn cản nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào, trong tình huống loạn cào cào cũng lãnh trọn. Rốt cuộc phải mất một chút thời gian mới dứt được ra khỏi cuộc ẩu đả này.

Cục cảnh sát trung ương thành phố F.

"Lại là cô đấy à?" Một nam cảnh sát trông khá trẻ tuổi đang lật tra sổ sách, đẩy gọng kính trên gương mặt, tay phải cầm cây bút cũng không ngừng ghi chép, không thèm ngước lên nhìn cô gái trước mặt.

Dương Chỉ Y mái tóc ban đầu được buộc gọn sau một hồi giằng co cũng bị lệch sang một bên, quần áo thì xộc xệch, trên mặt cũng có một hai vết cào.

"Cô nói tôi xem, cô là con gái mà suốt ngày gây sự ẩu đả như vậy à? Cũng hai mươi hai tuổi rồi, không thể nữ tính chút sao, toàn tự đi tìm phiền phức. Đừng có cách một hai hôm cô lại đến ăn vạ ở sở chúng tôi." Cảnh sát Trương dừng bút, đặt bút lên bàn, ngả người về đằng sau, hai tay đan vào nhau nhìn Dương Chỉ Y.

"Không, cảnh sát Trương, tôi nói anh nghe, cái này tôi cũng không muốn, trường hợp này không phải tôi tìm phiền phức, mà phiền phức tìm đến tôi, vả lại..." Chưa nói xong, cảnh sát Trương đưa tay làm dấu hiệu ngừng, đưa tay nên day day thái dương, đau đầu về những câu nói ngang ngược của cô nàng.

"Không, cái này là do bọn họ mà, bọn họ gây chuyện với bạn tôi trước..." Nói xong, Dương Chỉ Y đi đến đằng sau Vân Tú Nhi, đặt hai tay lên vai của cô bạn, rồi tiếp tục nói: "Là bọn họ có hành động sàm sỡ bạn tôi, nên tôi mới ra tay, cái này là... là phòng vệ chính đáng, các anh nói xem?" Vân Tú Nhi từ đầu đến cuối trên mặt hiện rõ sự bất an đưa tay lên nắm chắc tay của Dương Chỉ Y.

Cảnh sát Trương nghe xong bất lực thở dài, hai tay khoanh trước ngực, hất cằm về phía cậu thanh niên ban đầu, trên mặt cậu ta là mấy vết bầm, tuy không xưng, cũng ửng đỏ, khoé miệng rách ra, còn chảy chút máu, cảnh sát Trương đẩy gọng kính, tiếp tục hỏi: "Vậy được, hai người đó xem như là cô phòng vệ chính đánh, còn cậu kia thì sao? Cậu ta can ngăn mà cô cũng ra tay với cậu ta cho được?"

Dương Chỉ Y nhăn mặt chun mũi, liếc nhìn cậu thanh niên kia, trên gương mặt điển trai của cậu ta xuất hiện vài vết bầm, còn là toàn sản phẩm do cô gây ra, sau khi nhìn vài cái lại đứng dậy, hai tay đút túi đi đến trước mặt cậu ta, đi vòng quanh một lượt, dáng vẻ chẳng có lấy một chút gì gọi là nữ tính, nếu không phải ngực cô nhô lên cùng mái tóc dài, chẳng ai nghĩ cô là con gái. (mặc dù tuyến ngực không phát triển lắm!)

"Cái này, tôi cùng đâu muốn phải không? Là anh ta tự lao vào, tôi... tôi lúc đó đâu kiểm soát được tay tôi?..." Vừa nói, tay phải của Dương Chỉ Y vừa đập đập hai cái lên lòng bàn tay phải, tiếp tục phân trần. "Là tự anh ta lao vào nên tự chịu, trách tôi sao được, nói xem, phải không?"

Cậu thanh niên nghe mấy lời đổ tội của Dương Chỉ Y, khuôn mặt điển trai, sống mũi cao cũng trở nên méo xệch, không tin vào tai mình nữa.

"Này cô, nếu tôi không ngăn cản, cô có thể đánh chết người rồi, còn trách tôi?"

"Tôi đã định đánh c-..." Dương Chỉ Y hơi dừng lại, liếc nhìn cảnh sát Trương rồi giọng trở nên nhỏ dần: "...Đánh chết hai tên đó rồi." Sau rồi trở lại ngồi bên cạnh Vân Tú Nhi.

Vân Tú Nhi nắm lấy bàn tay của Dương Chỉ Y, nhẹ nhàng lắc đầu, sự sợ hãi cùng mệt mỏi trộn lẫn trên gương mặt khiến cô nàng trông càng mỏng manh hơn.

Dương Chỉ Y còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn cô bạn thân trong lòng cũng cảm thấy xót liền ngậm miệng nhận lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi cảnh sát Trương, lần sau tôi sẽ không gây chuyện nữa."

Cảnh sát Trương liếc xéo cô, nói: "Tôi có thể tin lời cô không?"

Dương Chỉ Y hơi trừng mắt, giọng uy hϊếp: "Tôi đã nhận lỗi rồi, cảnh sát Trương, anh đừng có gây khó dễ."

Cảnh Sát Trương lười cãi Dương Chỉ Y, bất lực với cô, lái sang chuyện khác: "Người cần xin lỗi là cậu ấy kia kìa!"

"Không phải chứ, tôi..." Dương Chỉ Y còn muốn cãi thêm, nhưng cảnh sát Trương cau mày, hừm một tiếng, ánh mắt đe doạ, cằm hất về phía cậu trai.

Dương Chỉ Y hậm hực đứng dậy, cau chặt mày lại, quay mặt về phía cậu trai, quay lưng về phía cảnh sát, lớn tiếng: "XIN LỖI!"

Xong lại quay mặt về phía cảnh sát Trương: "Như vậy là được chứ gì?"

Cậu Thanh niên kia cạn lời, ngừng một lúc sau lại đáp: "Tôi không đồng ý lời xin lỗi của cô!" Dương Chỉ Y một lần nữa quay mặt về phía cậu ta, mặt ngang ngược: "Tôi xin lỗi anh không có nghĩa cần anh tha lỗi." Rồi lại quay mặt về phía cảnh sát Trương.

Biết Dương Chỉ Y cứng đầu, cảnh sát Trương cũng không thể làm gì hơn, đành để cô về.

"Lần sau đừng có gây chuyện nữa nhé."

Dương Chỉ Y vui vẻ đứng dậy, đỡ cô bạn thân rồi dẫn về, chiếc cặp sách còn để trên ghế, cô quên cầm.

Cảnh sát Trương thấy cô để quên đồ, đứng dậy đi lại, đánh tiếng cho cô: "Dương Chỉ Y, cô để quên đồ." Nói rồi anh định cầm cặp mang đến trả cô, nhưng khi nhấc lên, cảm giác vô cùng nặng tay, anh ta nghi ngờ hết nhìn bóng lưng của cô, lại nhìn cặp sách, sau đó quyết định mở cặp sách xem bên trong đựng thứ gì.

Sau khi mở ra, thò tay vào, anh chạm vào, cảm giác rất mát, sau khi nhấc lên, là một viên gạch đỏ đã bị sứt vài chỗ.

"...."

"DƯƠNG CHỈ YYY!!!!!!!"