Thế giới 1: Chương 9: Giá trị chán ghét

"Không phải đâu, tôi nghe nói cậu ta có chứa virus, có thể là một con dơi đột biến."

Nghe ba người bọn họ trò chuyện khí thế ngất trời, ánh mắt của hai cô gái còn sáng rực nhìn chằm chằm vào 012 đang cuộn người trên mặt đất, Vu Yếm lặng lẽ đi đến phía sau ba người họ.

"Đúng là dơi đột biến." Vu Yếm nói.

"Thấy chưa, tôi nói mà..." Tiểu Cao dừng một chút, mới nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Hai cô gái Tiểu Ái và Tiểu Phan cũng giống y chang, nhìn thấy Vu Yếm đứng sau lưng, vẻ mặt như thể nhìn thấy ma vậy.

"Vâng, xin lỗi, hôm nay chúng tôi đã làm lỡ thời gian, chúng tôi sẽ xử lý ngay!" sắc mặt Tiểu Phan trắng bệch nói.

Vu Yếm xua tay: "Không sao, các cô cậu cũng bận."

Nói xong, cậu đi vào trong phòng làm việc.

Không nhận được lời trách mắng như dự đoán, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tiếp tục công việc đang làm, không dám say mê ngắm nghía vật thí nghiệm nữa.

Xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh lớn của khu nuôi dưỡng, có thể nhìn thấy chàng trai cao ngất nhã nhặn đang pha trà ở bên trong, tùy ý ngồi ở trên ghế xoa bóp trán.

Hôm nay cậu không chải tóc gọn gàng, mà để mặc cho mái tóc thoải mái phủ lên trán, lông mày giãn ra, không hề nhíu lại suốt cả ngày nữa.

"Này, hai người có cảm thấy, hình như giáo sư Khang đã thay đổi rồi không?" Tiểu Ái nhỏ giọng hỏi người đồng nghiệp của mình.

"Có!" Tiểu Phan lập tức hưởng ứng: "Mấy ngày vừa rồi, anh ta không gọi chúng ta đến dạy dỗ nữa, cũng không hỏi tiến độ thí nghiệm của chúng ta!"

Hai người đồng loạt nhìn về phía Tiểu Cao.

Tiểu Cao ở chung với Vu Yếm nhiều hơn, cũng gật đầu.

"Đúng là thay đổi rất nhiều. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hy vọng giáo sư Khang có thể tiếp tục như vậy!"

"Nếu tính tình giáo sư Khang đã tốt lên, các cậu nói xem, chúng ta có cơ hội chuyển đến phòng thí nghiệm này làm việc không?" Tiểu Ái nhỏ giọng ước ao.

Những trợ lý nghiên cứu khác đều có thể làm việc trong phòng thí nghiệm của giáo sư bọn họ. Chỉ có bọn họ xui xẻo, đi theo giáo sư Khang, bị gã cử đến một phòng thí nghiệm nhỏ.

Nếu như có thể làm việc ở phòng thí nghiệm lớn này, không cần giáo sư Khang hướng dẫn. Chỉ cần liệt kê các loại thiết bị cao cấp ở đây thôi đã làm cho người ta ngưỡng mộ, huống chi... Vật thí nghiệm cao cấp mới tới này thật sự đẹp quá đi mất!

Vật thí nghiệm đẹp mắt như vậy, thật sự muốn ngày nào cũng được nhìn thấy nhiều hơn.

Bị hai người khác giật dây, Tiểu Cao khẽ cắn môi, mang theo nụ cười lấy lòng gõ cửa phòng làm việc của Vu Yếm, đưa ra yêu cầu.

Nghe thấy lời đề nghị thăm dò của bọn họ, Vu Yếm cũng im lặng.

Buổi tối khi về nhà cậu còn phải tăng ca để tiêu hóa lượng kiến thức chuyên môn của Khang Thế, nhưng lúc này cậu vẫn chưa nắm vững, nếu như ngày nào mình cũng ở dưới mí mắt của mấy trợ lý này, nhất định sẽ bị lộ.

"Sắp tới không cần thay đổi, cứ giữ nguyên sắp xếp như trước kia, qua một thời gian nữa rồi tính sau." Vu Yếm trả lời.

Mặc dù không được đồng ý, nhưng cũng không bị mắng, Tiểu Cao cảm ơn rồi rời đi, trở về đè lên vai hai đàn em nói: "Tương lai của chúng ta rất tươi sáng!"

Hai cô nàng đàn em: "Vậy sau này mỗi ngày chúng ta đều đến phòng thí nghiệm của giáo sư Khang để kiểm tra thiết bị sớm hơn một chút."

Tiểu Cao: "Rõ ràng hai đứa đến vì xem vật thí nghiệm thì có!"

Các cô ấy cười hì hì: "Chịu thôi, cậu ta đẹp quá mà, muốn biết lúc cậu ta mở mắt ra trông như thế nào ghê."

Sau khi bị Vu Yếm tiêm cho một lọ thuốc kí©h thí©ɧ sự sống, một lọ thuốc mê và một lọ thuốc chữa bệnh, 012 lâm vào hôn mê, vẫn chưa tỉnh.

Thời gian trôi qua tới buổi chiều, Vu Yếm tỉnh dậy sau khi ngủ trưa ở trong phòng làm việc, nghiêng đầu nhìn về phía "bể rừng mưa nhiệt đới" ở bên ngoài. Bất ngờ cậu nhìn thấy một bóng người đang đứng ở đó, ngay lập tức tỉnh táo.

Trong "bể rừng mưa nhiệt đới" sương mù lất phất, nhiệt độ tương đối thấp, là nhiệt độ và môi trường thích hợp để dơi trắng biến dị sinh tồn.

Bên trong còn có các loài thực vật và hoa cả chịu được lạnh, từng nụ hoa chuông xanh thành từng chùm rủ xuống ở đầu cành, trên mặt đất phủ đầy rêu xanh, cây khô cùng với đất đen tơi xốp.

012 đang đứng thấp thoáng dưới tán mộc lan tím, đối diện với văn phòng thủy tinh.

Phòng làm việc của Vu Yếm không bật chế độ riêng tư, 012 cũng có thể xuyên qua cửa thủy tinh nhìn thấy Vu Yếm đang ngủ say.

Vu Yếm không biết hắn đứng đó nhìn mình bao lâu, chỉ cảm thấy cay mắt.

Quả thật người rất đẹp, giống như tinh linh trong rừng, nhưng hắn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Vu Yếm đứng dậy, ở phòng nghỉ tìm được một chiếc quần, để cánh tay robot đưa đến trước mặt 012 ở khu nuôi dưỡng.

"Nào, mặc cái quần đó vào."

012 cụp mắt nhìn cái quần kia, nhưng không nhúc nhích.

Vu Yếm nghĩ ràng có thể hắn không biết cách mặc quần. Đúng lúc cậu cũng rảnh rỗi không có gì để làm, nên cầm theo một cái quần đến để làm mẫu.

"Làm như thế này, xỏ chân vào, kéo lên, kéo khóa kéo, cài nút lại là được. Cậu mặc được không?"

012 ngó cậu mặc quần làm mẫu, đưa mắt nhìn vào mắt cậu, mở miệng: "Tôi là vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, vật thí nghiệm cần mặc quần áo à?"

Giọng của hắn dễ nghe, nhưng có chút quái dị, cách phát âm cũng kỳ quặc.

Hai người họ có chiều cao ngang nhau, đứng ở hai không gian khác nhau qua tấm kính.

Vu Yếm không có ý định làm người hướng dẫn sinh hoạt cho hắn, chỉ vào quần nói: "Mặc vào."

012 đột nhiên dán tay lên tấm kính.

Bàn tay của hắn to hơn người bình thường, ngón tay cũng dài hơn. Nếu trên đó không có nhiều vết thương chưa lành thì có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều.

Tiếp theo, khuôn mặt trắng như tuyết của hắn cũng tựa vào tấm kính, ánh mắt nhàn nhạt tỏa ra ánh trăng chói lọi.

Vu Yếm rõ ràng nhìn thấy, trên đỉnh đầu 012 xuất hiện giá trị mới.

[Giá trị chán ghét đối với ký chủ: 10/100]