Thế giới 1: Chương 8: Chẳng phải tôi có một người rồi sao?



"Thật đáng thương." Sau khi đạo đức giả thở dài, Lý Thượng giả vờ thần bí hỏi: "Cậu nghĩ tại sao cậu ta phải nhập viện?"

Chuyện này còn cần đoán à?

Vu Yếm phối hợp tỏ ra sợ hãi: "Chẳng lẽ anh ta bị nhiễm virus từ vật thí nghiệm?"

Lý Thượng quả thật rất hài lòng với phản ứng của cậu, hào phóng chia sẻ tin tức mình lấy được: "Cậu đoán đúng rồi. Đúng là bởi vì virus trên người vật thí nghiệm đó. Cậu đoán xem tại sao cậu ta dính phải virus?"

Vẻ mặt của Lý Thượng rất vi diệu, pha trộn giữa khinh thường và tò mò.

Vu Yếm giả vờ không biết: "Có phải do lúc làm thí nghiệm không cẩn thận không?"

Cách ly trong phòng thí nghiệm dù được thực hiện tốt đến đâu cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không bị rò rỉ 100%, đặc biệt là với một số thí nghiệm nguy hiểm, hàng năm đều có nhà nghiên cứu bởi vì thao tác không đúng cách mà nhiễm trùng tử vong.

"Cậu vẫn còn trẻ phải không? Chu Hướng Thừa của chúng ta cũng không phải là do rò rỉ khi thao tác, cậu ta ấy à..."

Lý Thượng thấp giọng nói giáo sư Chu Hướng Thừa kia bởi vì bị vẻ ngoài của vật thí nghiệm mê hoặc, thế mà lại thích vật thí nghiệm.

Nghe nói khi 012 ở trong phòng thí nghiệm của Chu Hướng Thừa. Chu Hướng Thừa đã chiều chuộng và chăm sóc hắn, thậm chí không muốn trói hắn trong phòng thí nghiệm, còn tự mình dạy kiến thức của con người cho hắn.

"Cậu ta xem đột biến là con người, nhưng suy cho cùng thì đột biến chỉ là động vật, làm sao nuôi dưỡng đàng hoàng được? Cách đây không lâu hắn đột nhiên nóng nảy tấn công cậu ta. Nếu như nhà họ Chu không bỏ ra rất nhiều tiền để chữa trị, Chu Hướng Thừa có lẽ đã chết vào ngày đó luôn rồi. Nhưng mà cho dù bây giờ chưa chết, thì cũng chỉ là treo mạng chờ chết."

Chu Hướng Thừa không còn sống được bao lâu, nhà họ Chu đau đớn mất đi một thiên tài, vật thí nghiệm 012 là đầu sỏ gây nên, đương nhiên bị nhắm đến, tra tấn đến mức chỉ còn một hơi thở. Viện nghiên cứu Khu vực trung tâm cũng không ai dám động đến hắn, lúc này mới rơi vào trong tay nguyên chủ.

Vu Yếm nhớ tới tiếng xấu của nguyên chủ trong viện nghiên cứu, cũng hiểu được vì tại sao gã có thể đăng ký được 012.

Nhà họ Chu muốn mượn tay của Khang Thế để hành hạ tra tấn 012.

"Thật ghê tởm." Trong mắt Lục Thu Phong đầy chán ghét, thịt bò trong đĩa cũng ăn không vô, thấp giọng nói: "Thích đột biến, có khác gì thích súc sinh không? Không hiểu nổi bọn họ đang suy nghĩ gì nữa."

"Ha ha ha! Tiểu Lục này, tư tưởng của cậu đừng cực đoan như vậy chứ. Những đột biến cấp S trở lên đều có hình dạng của con người, đều rất xinh đẹp đấy."

Lý Thượng không cho là đúng với thái độ của hắn ta.

Trong giới nghiên cứu cao cấp các đột biến đẳng cấp cao, có rất nhiều người đã từng nếm thử đột biến đẳng cấp cao.

Và rất nhiều kẻ có tiền ở khu vực trung tâm thích nuôi dưỡng các đột biến đẳng cấp cao.

Người hơi có kiến thức đều thấy nhưng không thể trách. Sở dĩ Lục Thu Phong có thái độ này với Chu Hướng Thừa là vì cảm thấy cậu ta có tình cảm với một vật thí nghiệm chẳng khác gì thú cưng là việc rất nực cười, cách chết cũng ngu xuẩn.

Nếu thích mấy thứ đột biến, với quyền thế của nhà họ Chu muốn tìm thứ đẹp đẽ nào mà không được, lại muốn đi tiếp xúc với một thứ bẩn thỉu mang theo virus chết người. Thứ này lại không thể ăn được, nếu không cẩn thận còn có thể bị đầu độc chết.

Đương nhiên, ông ta cũng thấy thái độ né tránh của Lục Thu Phong khá buồn cười. Đàn ông mà, ai mà không hiểu ai. Trong giới của bọn họ lúc trước chẳng phải cũng có người luôn miệng nói không ưa nổi, nhưng sau đó thì sao? Đến câu lạc bộ chơi người đột biến còn chuyên nghiệp hơn bất kỳ ai.

"Thế nào, Tiểu Lục, có thời gian cùng tôi đi xem một chút không?" Lý Thượng cố ý hỏi.

"Không cần, tôi không đi." Toàn thân Lục Thu Phong đều viết sự từ chối.

Vu Yếm ở một bên sắc mặt bình thản, ăn gần hết thức ăn của mình.

Lý Thượng quay đầu lại hỏi: "Tiểu Khang thì sao, cậu có hứng thú chứ?"

Vu Hận cười: "Tôi cũng không đi, chẳng phải tôi có một người rồi sao?"

Lý Thượng vỗ đầu gối cười to, có lẽ cảm thấy cậu cũng là người có chung chí hướng.

Trong bữa cơm này, người bị dày vò nhất lại là Lục Thu Phong. Sau khi chia tay với Lý Thượng, Lục Thu Phong dùng ánh mắt hoàn toàn mới nhìn Vu Yếm.

"Trước kia tôi còn tưởng rằng cậu giống tôi. Không ngờ cậu còn có loại hứng thú này."

Vu Yếm bị Lục Thu Phong nhìn với ánh mắt chán ghét như cầm thú: "..."

Được rồi, danh tiếng lại bị tổn hại rồi.

Trên đường một mình trở lại phòng thí nghiệm, Vu Yếm ngẫm nghĩ về thái độ thay đổi của Lục Thu Phong, cảm thấy nó trông quen quen.

Lúc bước đến cửa phòng thí nghiệm, cậu mới nhớ ra. Cậu có một người đàn anh kỳ thị đồng tính, lúc trước sau khi hiểu lầm cậu là người đồng tính, cũng có phản ứng này.

Đi vào phòng thí nghiệm, Vu Yến nhìn cũng không thèm nhìn vật thí nghiệm trong khu nuôi dưỡng, mà lật báo cáo thí nghiệm trước đây của Khang Thế ra xem.

Chuyện cậu nên làm đều đã làm. Chắc chắn hắn phải có sức sống ngoan cường. Một nhân vật phản diện có thể gây ra sự tuyệt chủng của sinh vật và vô số cái chết của con người trên thế giới này sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, cậu cảm thấy 012 cũng sẽ không muốn sự chú ý của cậu.

Lúc tan làm, Vu Yếm mới liếc mắt nhìn 012 trong khu nuôi dưỡng. Hắn vẫn còn nằm tại chỗ, nhưng giá trị sức khỏe trên đầu hắn đã dần dần tăng lên tới 20.

Sáng hôm sau, Vu Yếm ngủ không đủ giấc, ấn cái cổ đau nhức bước vào phòng thí nghiệm, ngoài ý muốn phát hiện trong phòng thí nghiệm còn khá sôi nổi.

Ba trợ lý nghiên cứu của cậu đều ở đây.

Bọn người đều sợ Khang Thế, nên mỗi ngày đều sẽ đến phòng thí nghiệm sớm để giao các thiết bị và thuốc mà Khang Thế cần, kiểm tra các thiết bị trong phòng thí nghiệm. Có đôi khi còn nhân tiện dọn dẹp vật dụng thí nghiệm còn sót lại của Khang Thế, dọn dẹp văn phòng của gã, rồi rời đi trước khi gã đi làm.

Đây là yêu cầu của Khang Thế trong quá khứ.

Mấy ngày Vu Yếm tới đây, bọn họ cũng làm rất tốt, nhưng hôm nay, có vẻ như bọn họ bị kéo dài thời gian, lúc này còn chưa kịp thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

"Cậu ta đẹp quá. Chẳng lẽ các đột biến cao cấp đều như thế này hay sao?"

"Không biết cậu ta đột biến gien của loài nào, có cánh, là loài chim chăng?"

"Tôi thấy trên tóc và làn da cậu ta có thứ gì đó lấp lánh, trông giống như vảy phấn, chẳng lẽ là bướm?"