Thế giới 1: Chương 10: Chỗ cô có dư váy không, cho tôi một cái

012 từng có rất nhiều nhà nghiên cứu.

Trong số đó, cũng có những nhà nghiên cứu sẽ tỏ ra thương hại hắn, nhưng sự thương hại cũng không làm hắn bớt đau đớn.

Ngày qua ngày hắn vẫn nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, bị nhốt trong l*иg nuôi dưỡng virus lạnh buốt.

Chỉ có một nhà nghiên cứu chưa sử dụng hắn để nuôi cấy virus mới, nhưng lại là kẻ 012 ghét nhất.

Anh ta tiến hành một loại thí nghiệm khác. Trong thí nghiệm đó, lần đầu tiên 012 cảm thấy tức giận.

Cho nên hắn đã gϊếŧ anh ta.

Từ đó trở đi, 012 hiểu rằng các nhà nghiên cứu không phải chỉ mổ xẻ cơ thể hắn, mà còn có thể dùng biện pháp khác để hủy hoại hắn.

Những con người như vậy, cần phải cảnh giác hơn so với những con dao sắc bén.

Giống như người đang ở trước mắt này vậy.

Nhìn thấy giá trị chán ghét xuất hiện trên đầu 012, Vu Yếm thầm nhủ, giá trị chán ghét này của thằng nhóc cậu thật vô lý, bởi vì không muốn mặc quần thôi à?

Quần của hắn nằm ở trên mặt đất, 012 nhìn cũng không nhìn, càng không có ý định mặc nó.

Vu Yếm cũng không giận mà đang ngẫm nghĩ, có thể 012 không học được cách mặc quần.

Nhưng suy nghĩ tới đôi mắt của mình, 012 không mặc quần không được. Vu Yếm cũng không có hứng thú nhìn của người đàn ông khác.

Đúng lúc này, Tô Hà lại tới.

Là nhân vật chính, Tô Hà ngoại trừ là một thiên tài ra, cô còn rất lương thiện.

Cô lo lắng đàn anh biếи ŧɦái sẽ tra tấn vật thí nghiệm cao cấp đang thoi thóp nọ, thế nên cô lại đặt chân vào phòng thí nghiệm mà trước đây hiếm khi cô ghé thăm này.

"Đàn em, cô tới đúng lúc..." Vu Yếm hỏi: "Chỗ cô có dư váy không, cho tôi một cái."

Tô Hà không bao giờ ngờ rằng, vừa bước vào đã nghe thấy một câu như vậy.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là: Đàn anh biếи ŧɦái này ngay cả giả vờ cũng không thèm giả vờ nữa.

Trước đây gã thích nhất là làm màu, trưng ra tư thế tao nhã thượng lưu, tại sao đột nhiên lại trở nên thẳng thắn như vậy.

"Anh Khang... anh muốn váy của tôi?" Tô Hà không thể giữ được nụ cười lễ phép của mình nữa.

Vu Yếm cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ chỉ vào 012 trong khu nuôi dưỡng: "Cho cậu ta mặc."

Lại là một câu nói chấn động nữa, Tô Hà nhìn qua vật thí nghiệm đã tỉnh táo, cùng với chiếc quần tây đang ở dưới chân, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trong phòng thí nghiệm của cô đều là vật thí nghiệm cấp trung, tất cả chúng để là hình dạng động vật, nên cô chưa gặp qua loại tình huống này bao giờ.

Cho dù động vật lộ nhiều hơn nữa cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy mất tự nhiên. Nhưng với bề ngoài giống con người này cũng lại rất thách thức sự xấu hổ của loài người.

Cuối cùng cô chần chừ nói: "Có, để tôi đi lấy một cái sang đây."

Xem xét đến chiều cao và thân hình của 012, cũng như đôi cánh trên lưng, Tô Hà lục lọi trong phòng nghỉ của mình ra hai chiếc váy, đều cảm thấy chúng không phù hợp, nên cô đã nhờ người mua một chiếc mới.

Cô còn cẩn thận chọn size lớn, chiếc váy màu trắng trung tính, chỉ cần buộc thắt lưng ở eo là được.

Khi một người đàn ông có dáng người đẹp mặc vào, có thể khiến người ta gọi thẳng là Bồ Tát luôn.

Dù sao thì Tô Hà cũng hối hận sau khi nhìn thấy vật thí nghiệm 012 đang loạng choạng buộc váy.

012 mặc đẹp như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho cha đàn anh biếи ŧɦái này nổi lên thú tính hay sao?

Tô Hà lo lắng rời đi, quyết định sau này ngày nào cũng tới đây để thăm dò.

Còn Vu Yếm, nhìn 012 bằng lòng mặc váy che thân thì cũng không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.

Đối với Vu Yếm, giá trị chán ghét trên đầu 012 còn không quan trọng bằng chiếc thắt lưng lộn xộn mà hắn đang đeo.

Lại nhìn lần thứ hai chiếc thắt lưng lỏng lẻo sắp tuột ra trên eo 012, Vu Yếm hận không thể cho người đi vào giúp buộc lại giúp hắn, cuối cùng cậu lựa chọn dời mắt đi coi như không thấy.

Quả thật sức sống của 012 rất ngoan cường, chỉ trong mấy ngày, những vết thương khủng khϊếp trên người hắn đã lành lại, không hề chỉ mới đi vài bước là máu chảy đầy đất nữa.

Bởi vì trong máu của hắn có chứa virus nên cần được khử trùng hàng ngày trong khu nuôi dưỡng.

Mỗi khi đến lúc này, cậu sẽ ngồi ở phòng cách ly, ngước mắt nhìn vòi phun thuốc khử trùng bên trên tràn ra sương mù, tràn ngập toàn bộ khu nuôi dưỡng.

Còn hắn thì trông im lặng như một con chim đậu trong rừng.

Bởi vì 012, cũng như bởi vì gần đây Vu Yếm dễ nói chuyện, mỗi ngày ba trợ lý nghiên cứu đều dành nhiều thời gian ở gần khu nuôi dưỡng hơn.

Mỗi buổi sáng khi Vu Yếm bước vào phòng thí nghiệm, cậu đều có thể nhìn thấy ba người bọn họ đang đứng bên ngoài tấm kính của khu nuôi dưỡng bàn tán về 012.

"Đẹp quá, giống như một con công trắng..." Ba người đều cảm thán.

Vu Yếm liếc mắt sang, nhìn thấy 012 đứng bên dưới gốc cây chuông xanh trong khu nuôi dưỡng, ngửa đầu liếʍ liếʍ nhụy hoa.

Chẳng giống con công trắng gì cả, rõ ràng là con dơi trắng đang liếʍ mật hoa.

"Giáo sư Khang, có phải cậu ta đói rồi không? Chúng ta có cần chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta không?" bị sắc đẹp mê hoặc, mặc dù Tiểu Phan sợ nhà nghiên cứu Khang Thế nhưng cũng dám chủ động nói chuyện với Vu Yếm.

Vu Yếm mới nhớ tới chuyện 012 cũng cần phải ăn.

Suýt chút nữa đã làm người ta chết đói, cho dù Vu Yếm có lạnh lùng đến đâu, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút áy náy.

"Có, chuẩn bị thức ăn cho cậu ta."

Thức ăn của 012 là máu tổng hợp.

Sau khi thuốc chữa trị trong cơ thể phát huy tác dụng, hắn sẽ bắt đầu ăn uống. Thế nhưng mặc dù hai ngày nay đói bụng, vậy mà hắn cũng không ư hử gì.

Có lẽ trong mắt 012, việc không cho hắn đồ ăn, cũng giống như nhiều nghiên cứu trước đây, thuộc về loại tra tấn có thể chịu đựng được, cho nên thản nhiên chấp nhận.

Trợ lý nghiên cứu Tiểu Cao đưa túi máu tới, được Vu Yếm thao tác đưa vào trong khu nuôi dưỡng.

Vu Yếm bưng cơm trưa của mình vừa ăn, vừa xem 012 ăn như thế nào.

Sau khi 012 nhận được túi máu, hắn lật qua lật lại nhìn một hồi. Từ trong động tác xa lạ của hắn, Vu Yếm phát hiện ra có vẻ như trước đây hắn chưa từng ăn như thế này.