Thế giới 1: Chương 7: Cậu ta là của tôi

Vu Yếm: "..."

"Cô cho rằng vừa rồi tôi đang làm gì?" Lần đầu tiên Vu Yếm bị người khác xem là đồ háo sắc, cảm thấy rất mới mẻ.

"Tình trạng của cậu ta không tốt, tôi đang tiêm thuốc cho cậu ta."

Tô Hà sửng sốt, nghi ngờ nhìn cậu, thoạt nhìn không tin tưởng lắm, nhưng dù sao cô cũng bình tĩnh lại một chút.

Một lát sau, cô lộ ra một nụ cười giả tạo: "Thì ra là như vậy, xem ra là tôi hiểu lầm anh Khang rồi, xin lỗi nhé."

"Vật thí nghiệm cấp cao rất hiếm, tôi nghe nói gần đây anh Khang không đăng ký những vật thí nghiệm khác, xem ra là anh đang định tập trung nghiên cừu vật thí nghiệm này. Nếu như muốn nghiên cứu được lâu hơn, anh Khang không nên làm tổn hại vật thí nghiệm nhiều quá, trước tiên để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi."

Thật khó cho cô nói vòng vo như thế.

Nếu như là nguyên chủ, nhìn thấy cô gái mình thích hiếm khi nở nụ cười với mình, có lẽ gã cũng không ngại thể hiện chút phong độ và hòa nhã trước mặt cô, tạm thời buông tha cho vật thí nghiệm đáng thương.

"Yên tâm, tôi sẽ để cậu ta hồi phục tốt." Vu Yếm nói.

Có thể thấy rõ Tô Hà đã thả lỏng hơn, nhanh chóng chuyển sự chú ý đến 012 trong khu nuôi dưỡng.

Sau khi nhìn rõ dáng dấp của đối phương, Tô Hà lộ ra vẻ ngạc nhiên trước vẻ đẹp đó.

Thân hình vật thí nghiêm mảnh khảnh, trên làn da trắng nõn hiện ra những chấm ánh bạc, tựa như những chiếc vảy lấp lánh trên cánh bướm.

Khuôn mặt thanh tú phù hợp với thẩm mỹ của con người, nhưng cũng có nét mê hoặc lòng người không thuộc vè con người.

"Cậu ấy thật đẹp, đẹp hơn rất nhiều người chỉnh sửa gien."

Cũng bởi vì xinh đẹp hiếm có vậy, khiến cho những vết thương lộ ra trên người hắn khi nhìn thấy mới giật mình như vậy.

Vu Yếm cũng đứng ở bên cạnh nhìn 012 đã hôn mê.

Rất đẹp sao? Có lẽ do ngoại hình của chính mình cũng không tệ, từ nhỏ đã được theo đuổi, nên cậu không có hứng thú với loại chuyện này. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều cơ thể người trong bệnh viện, theo thời gian cậu không thể phân biệt được đâu là đẹp xấu.

Chẳng phải cũng chỉ là hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng thôi à.

Nhưng mà 012 có thêm đôi cánh nhiều hơn người bình thường, quả thật trông rất đẹp.

Vừa rồi cậu tiện thể chạm vào màng cánh màu xám bạc, rất mịn, sờ vào có cảm giác dễ chịu, nếu như nó hoàn chỉnh hẳn là sẽ càng đẹp hơn.

Tô Hà vừa buộc miệng nói ra đã phát hiện có gì đó sai sai.

Cô biết Khang Thế có ý với mình, chẳng qua gã là người kiêu ngạo lại tự ti, chưa bao giờ nói toạc ra với cô.

Nghe cô khen ngợi một vật thí nghiệm có vẻ ngoài đẹp trai, không chừng Khang Thế sẽ giận chó đánh mèo mất.

Trong lòng mang theo sầu lo quan sát phản ứng của cậu, cô không thấy được vẻ âm trầm như trong dự liệu, thay vào đó là khuôn mặt bình tĩnh thoải mái của cậu.

Công bằng mà nói, Khang Thế có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng Tô Hà chưa bao giờ cảm được vẻ đẹp đó, chỉ cảm thấy tâm sinh tướng(*), vẻ ác độc không che giấu được trên mặt đối phương làm cho người ta muốn tránh xa gã.

(*) "tâm sinh tướng" được xem là "thuật" nhìn người của người xưa. Họ cho rằng tính cách, tâm tính của con người sẽ được thể hiện qua tướng mạo.

Hôm nay khi nhìn cậu, ấy thế mà cô lại cảm nhận được vẻ điển trai mà trước đây chưa từng có.

Tô Hà: "..."

Mình điên rồi hả? Tên biếи ŧɦái này mà cũng xứng với hai chữ điển trai?

Tô Hà xem qua vật thí nghiệm cao cấp, rồi nhanh chóng rời đi với vẻ mặt kỳ lạ

Vào buổi trưa, Lục Thu Phong đến gọi Vu Yếm đến căn tin như đã hẹn, nhìn thấy khuôn mặt đang hôn mê của 012.

Hắn ta cũng không thể kìm được tỏ ra ngạc nhiên trước vẻ đẹp ấy, nhưng sau đó lập tức chuyển sang vẻ cực kỳ chán ghét.

"Rõ ràng không phải con người, nhưng cậu ta lại có gương mặt có thể mê hoặc người khác, những thứ đột biến này giống như những con bọ đã tiến hóa để ngụy trang vậy."

Không đợi Lục Thu Phong phát biểu thêm gì nữa, Vu Yếm đã cưỡng chế kéo hắn ta ra khỏi khu thí nghiệm của mình.

Lục Thu Phong loạng choạng bị cậu lôi đi, bất mãn nói: "Cậu sao thế?"

"Đừng xem nữa, cậu ta là của tôi..." Vu Yếm buông vai hắn ta ra.

Nụ cười của Lục Thu Phong mập mờ: "Không ngờ cậu còn che chở cho cậu ta, trước đây sao không thấy cậu như vậy."

"Anh không hiểu đâu, cậu ta đắt lắm" Vu Yếm trả lời.

Chỉ nói tới lọ thuốc kí©h thí©ɧ sự sống mà nguyên chủ đã tốn rất nhiều công sức để có được, đã tiêu tốn một nửa số tiền gửi ngân hàng của gã.

Lục Thu Phong nghẹn lời.

Các nhà nghiên cứu trung cấp và cao cấp có nhà hàng riêng, hoàn cảnh tốt hơn nhiều nhà hàng cao cấp mà Vu Yếm từng đến ở kiếp trước, có đầu bếp riêng phục vụ cho bọn họ.

Ngồi xuống một bàn ăn vơi Lục Thu Phong, Vu Yếm nghe thấy bên kia vách ngăn có nhà nghiên cứu đang nói chuyện phiếm.

"Chẳng phải bên phòng nghiên cứu số 4 vừa mới tới vật thí nghiệm cấp S hay sao? Nghe nói hôm nay sếp Tô của phòng nghiên cứu số 2 cũng đến xem."

"Ai mà không muốn xem chứ, đáng tiếc tôi không dám, giáo sư Khang... cậu biết đấy."

Vu Yếm tìm một tư thế thoải mái tựa vào ghế lắng nghe.

Đúng vậy, thứ cậu muốn chính là bầu không khí buôn chuyện ngoài giờ làm này.

Lục Thu Phong ho khan một tiếng nhắc nhở hai người sát vách kia không nên nói lung tung, chợt cửa phòng ăn lại bước vào một người đàn ông mặc đồng phục nhà nghiên cứu cao cấp khác.

"Tiểu Lục, Tiểu Khang, sao hôm nay hai người lại đến đây ăn, không ngại thêm một người là tôi chứ?"

Ngoài miệng thì hỏi như vậy, nhưng người đã ngồi xuống.

Lý Thượng - nhà nghiên cứu cao cấp lớn tuổi nhất của viện nghiên cứu, đã ngoài năm mươi, nhưng bởi vì có tiến hóa gien nên thoạt nhìn chỉ như mới ba mươi.

"Tiểu Khang à, vật thí nghiệm cao cấp kia của cậu hôm nay đến rồi à. Cậu cũng có tiền đồ đấy, cậu là người đầu tiên trong viện nghiên cứu của chúng ta có thể nghiên cứu vật thí nghiệm cấp S." Lý Thượng mở miệng, câu chữ tuôn ra.

"Nhưng mà cậu cần phải cẩn thận, đừng giống như nhà nghiên cứu trước đó của vật thí nghiệm đó."

Xem ra bất kể là người ở độ tuổi nào, địa vị gì, đều thích buôn chuyện trong khi ăn.

Vu Yếm giả vờ cảm thấy hứng thú hỏi: "Nhà nghiên cứu trước đó của vật thí nghiệm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi thật sự không biết."

"Cậu không biết à? Chu Hướng Thừa, người công bố phả hệ của virus đột biến, hiện tại gần như chỉ còn một hơi thở ở trong bệnh viện."