Thế giới 1: Chương 6: Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ tái phát

Sau cuộc ô nhiễm nặng, con người có thể chỉnh sửa gien, thế là con người cao cấp càng ngày càng nhiều, chiếm giữ đỉnh kim tự tháp.

Nhưng họ vẫn không ngừng theo đuổi quá trình tiến hóa. Các gien thành công trong phòng thí nghiệm sẽ trở thành vốn liếng ưu việt của họ.

012 được tạo ra nhằm mục đích này, những vật thí nghiệm cùng lứa với hắn không lớn lên được đều chết hết, hắn là người duy nhất sống sót ngoan cường cho đến nay.

Từ khi sinh ra, hắn đã qua tay các phòng thí nghiệm khác nhau, trên người tiến hành qua vô số thí nghiệm.

Việc đến một phòng thí nghiệm mới đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt.

Những kẻ ăn mặc quần áo giống nhau này, sẽ mổ xẻ cơ thể của hắn, cắt đầu của hắn ra, và tiêm các loại thuốc gây đau đớn cho hắn.

Nhưng lần này hình như đã khác.

Nhiệt độ cơ thể của loài người khỏe mạnh được truyền qua lớp găng tay mỏng đến trên người hắn.

012 giống như một con thú bị đông cứng trong băng tuyết, chợt tiếp xúc với nhiệt độ cao hơn một chút, nên cảm giác tựa như bị lửa thiêu đốt, đau đớn như thể làn da bị bỏng.

Lúc 012 còn rất nhỏ, một trong những nhà nghiên cứu hắn đã từng chạm vào mặt và tay của hắn qua một lớp quần áo bảo hộ như thế này. Bản tính của những con non vốn thích những cái chạm ấm áp và mềm mại, 012 cũng thế, l*иg nuôi dưỡng của hắn quá lạnh lẽo.

Nhưng theo hắn lớn lên, trên người càng ngày càng được tiêm nhiều virus hơn, tất cả các nhà nghiên cứu cũng không dám dễ dàng chạm vào hắn nữa.

Trong một lần thí nghiệm, sau khi một trong những nhà nghiên cứu phụ trách hắn bị nhiễm virus và chết, thì họ càng sợ hãi hơn và đổi sang loại quần áo bảo hộ tốt hơn có thể cách ly nhiệt độ.

Sau đó tất cả thí nghiệm đều do máy móc hoàn thành, bọn họ chỉ biết nhìn hắn qua l*иg quan sát.

Hắn đã không còn quen với nhiệt độ cơ thể loài người nữa.

Vu Yếm thành công tiêm thuốc kí©h thí©ɧ sự sống vào, nhận thấy đối phương càng ngày càng run hơn, cuối cùng bắt đầu co giật, ngay cả vết thương chưa khép lại trên người cũng xé toạc ra, máu đỏ ứa ra. Cậu không khỏi nghĩ, phản ứng của thuốc này mạnh đến vậy cơ à?

Hơn nữa, bởi vì dòng máu đỏ kia, suy nghĩ của cậu không kiểm soát được bay xa một lúc.

Ngoại hình giống con người, máu cũng có màu đỏ, rất khó không coi hắn là một con người được.

Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ tái phát, suýt chút nữa cậu đã cấp cứu cho hắn ngay tại chỗ luôn rồi.

Vu Yếm dùng sức mở cơ thể đang co giật của 012 ra, nâng mặt của hắn lên ghé sát vào để quan sát tình trạng của hắn.

"Cậu có nghe thấy tôi nói không, mở mắt ra nhìn tôi."

Đôi mắt đang khép hờ bởi vì cảm thấy bị bỏng khi ngón tay chạm vào, 012 giật mạnh một cái.

Thuốc kí©h thí©ɧ sự sống được tiêm vào có tác dụng nhanh chóng, giúp hắn có sức chống cự, hai tay bất ngờ đánh về phía mặt Vu Yếm.

Khuôn mặt Vu Yếm ở dưới chiếc mặt nạ trong suốt, kịp thời né tránh.

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu không né tránh, thì đòn tấn công của 012 cũng không thể làm anh bị thương được, bởi vì hai tay của hắn đang rỉ máu, những chiếc móng tay sắc nhọn trên đó đã bị rút ra, nhiều nhất chỉ để lại một ít vết máu trên mặt nạ mà thôi.

"Đừng cử động tay nữa!" Vu Yếm cảm thấy đau đầu với bệnh nhân không phối hợp.

Để ngăn 012 chỉ còn chút giá trị sức khỏe tự gϊếŧ mình, Vu Yếm không thể không chạm vào nhiều bộ phận trên người hắn, để khống chế cho hắn không nhúc nhích, thuận tiện cho việc kiểm tra tình trạng.

Ai ngờ rằng làm như thế hắn lại càng giãy dụa hơn, thậm chí còn suýt xô ngã Vu Yếm. Vu Yếm đành dùng cả người mình để đè hắn lại.

Đột nhiên, phía sau truyền đến một giọng nghiêm nghị chất vấn: "Anh đang làm gì vậy? Mau dừng tay!"

Vất vả lắm mới làm cho 012 bình tĩnh lại, Vu Yếm bớt chút thời gian quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái trẻ mặc đồng phục màu trắng đang đứng bên ngoài khu nuôi dưỡng.

Tô Hà, một trong bốn nhà nghiên cứu cao cấp của viện nghiên cứu.

Nữ chính của thế giới này.

Đàn em mà nguyên chủ Khang Thế này yêu thầm.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và sự hoảng sợ trong ánh mắt cô, Vu Yếm biết ngay nhất định là cô đã hiểu lầm gì rồi.

Vu Yếm nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho 012, tiếp đó lại tiêm cho hắn hai lọ thuốc chữa bệnh, lúc này mới bước vào khu vực khử trùng, thay quần áo bảo hộ và bước ra ngoài.

"Đàn em."

Đây cũng là lần đầu tiên Vu Yến gặp nhân vật chính của thế giới này, chào hỏi với cô theo thói quen của nguyên chủ.

Tô Hà hít sâu một hơi, đè nén cơn tức giận: "Đàn anh, tôi nghe nói anh đăng ký vật thí nghiệm cấp S, cho nên đến đây xem."

Chỉ là không nghĩ tới sẽ thấy cảnh đó.

Khác với Khang Thế và Lục Thu Phong, Tô Hà là phái thân thiện với đột biến, chủ trương đối xử tử tế với vật thí nghiệm, tránh những tổn thương không cần thiết, cấm các thí nghiệm trái với nhân tính.

Mặc dù cô và Khang Thế tốt nghiệp cùng một trường, lại làm việc cùng một viện nghiên cứu, nhưng cô vô cùng không thích người đàn anh này.

Tô Hà đã tận mắt nhìn thấy sự tàn ác của Khang Thế đối với đối tượng thí nghiệm. Bởi vì vô số lịch sử đen tối trước đó, cho nên khi cô nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Tô Hà lập tức nghĩ đến phương hướng tồi tệ nhất có thể.

"Anh Khang, cứ cho là anh không quan tâm đến sự sống chết của vật thí nghiệm, nhưng tôi nghe nói trên người cậu ấy mang theo virus chết người, bất cứ tiếp xúc nào cũng có thể lây nhiễm virus cho anh. Anh Khang không cần thiết vì hạnh phúc nhất thời mà hy sinh bản thân mình."

"Hơn nữa, việc cưỡng ép quan hệ tìиɧ ɖu͙© với đột biến cao cấp đều bị nghiêm cấm!"

Có thể thấy được, Tô Hà cố gắng kiềm nén lắm mới không chỉ vào mũi cậu mắng to đồ cầm thú.