Thế giới 1: Chương 13: Vật thí nghiệm to gan lớn mật này sẽ là bữa trưa

Sau khi nuôi một phòng "bé động vật" ở khu thí nghiệm, Vu Yếm có thái độ tích cực hơn với việc đi làm, đến sớm, không hề mắc kẹt đến khi muộn giờ mới bước vào viện nghiên cứu.

Hôm nay người trợ lý dọn dẹp khu vực thí nghiệm đã chuẩn bị dọn dẹp xác chết của một đám vật nghiệm cấp thấp. Ai ngờ, một con cũng không chết, những vật thí nghiệm hôm qua bị thương, hôm nay đều sống rất tốt.

Hơn nữa chúng từng được gây mê. Cả khu thí nghiệm vô cùng ầm ĩ.

Càng làm cho bọn họ khϊếp sợ là, hôm nay sếp còn đến sớm hơn cả họ, và đang chuẩn bị đồ ăn cho các vật thí nghiệm với nụ cười trên môi.

"Giáo... giáo sư Khang. Xin lỗi, hôm nay bọn em tới muộn." Tiểu Cao đứng ra xin lỗi.

"Mọi người không tới muộn, mà là hôm này tôi hơi sớm." giọng Vu Yếm phấn khởi, rắc thức ăn cho cá trên tay vào bể nước, nhìn mấy con cá tranh nhau bơi lên cướp thức ăn, miệng mấy con cá mọc gai từng hớp từng hớp nuốt thức ăn cho cá.

Tuy rằng chúng nó có vẻ ngoài hơi quái dị, nhưng cảm giác cho chúng ăn cũng không khác gì cho cá Koi ăn trước đây.

Cậu lại rắc xuống một nắm thức ăn cho cá, con cá nuốt thức ăn cho cá đột nhiên quẫy mạnh đuôi, hắt nước bắn tung tóe khắp người Vu Yếm.

Tiểu Cao đứng ở bên cạnh sửng sốt, nghi ngờ vật thí nghiệm to gan lớn mật này sẽ là bữa trưa hôm nay của giáo sư Khang.

"Giáo sư Khang, anh mau đi thay quần áo, để chúng tôi cho những vật thí nghiệm cấp thấp này ăn là được rồi!" Tiểu Cao nói.

"Không sao..." Vu Yếm lạnh nhạt lau nước trên người.

Trước khi Tiểu Cao bọn họ đến, cậu vừa mở bể nước ra cũng đã bị những con cá này tấn công. Những con cá đột biến sẽ phun ra chất lỏng ăn mòn. Nếu như không phải cậu né nhanh, quần áo trên người đã bị hỏng rồi.

Tiếp theo là đến bể cát nóng cho rùa cá sấu lai rồng ăn.

Con vật này trông rất giống rùa, to bằng cái cối xay, trên mai phủ đầy gai nhọn.

Cái đầu đầy vảy của nó co lại vào trong mai, Vu Yếm cầm một cái xô ngồi xổm ở trước mặt nó nửa mét, đưa tay gõ nhẹ lên cái mai.

"Cốc cốc, cốc cốc."

Một cái đầu hung dữ nhanh như chớp thò ra từ trong mai, đầu của nó có thể duỗi ra rất dài, cắn thẳng vào tay Vu Yếm.

"Dữ thế, may mà tao có đeo găng tay..." Vu Yếm cười nói, bàn tay còn lại gắp miếng thịt từ trong xô ra, lắc lư trước đầu nó.

Con rùa cá sấu lai rồng ngửi thấy mùi thức ăn mới nhả găng tay của Vu Yếm ra, đi cắn miếng thịt kia.

Tiếp theo là cho hàng xóm của 012 ăn.

Con gấu đỏ bị thương nặng ở trong l*иg vô cùng nóng nảy. Nó nhỏ nhắn đáng yêu, trông thì giống như một con gấu trúc, nhưng đuôi dựng đứng lên, lông có thể biến thành những chiếc kim thép cứng rắn.

Vu Yếm đặc biệt mặc quần áo bảo hộ đi cho ăn, nghe con gấu đỏ kêu chói tai liên tục lắc đuôi, "kim thép" bộp bộp đập vào quần áo bảo hộ của cậu.

Vu Yếm mỉm cười đánh giá: "Thật là một Bạo vũ lê hoa châm (*) hoạt bát."

(*)*暴雨梨花针 Bạo vũ lê hoa châm: một trong những bộ võ công ám khí nổi tiếng.

Cậu rất tò mò, khi gặp kẻ thù trong tự nhiên, con gấu đỏ làm như thế với kẻ thù, có khi nào sẽ bắn hết toàn bộ lông trên người mình luôn không. Thế chẳng phải vậy nó trụi lông thì sẽ càng nguy hiểm hơn hay sao?

Cuối cùng là nhóm động vật nhỏ có cánh bị thương nhẹ nhất, Vu Yếm vừa mới đi vào khu nuôi dưỡng của chúng, đã bị "tấn công".

Chiếc xô đựng thức ăn bị chim lửa đột nhiên lao ra đυ.ng bay, thức ăn rải đầy đất, những con chim khác từ các góc chui ra, hoặc từ trên cây bay xuống, nhào về phía thức ăn.

Vu Yếm tháo mặt nạ ra, cố gắng vuốt ve chiếc đuôi dài của con chim đủ màu, một con chim ưng gào thét lao xuống, túm về phía tóc cậu.

Một lát sau, Vu Yếm chật vật thoát khỏi khu nuôi chim chóc, bàn tay mang theo vết cào vuốt lại mái tóc rối bời của mình.

Cậu lấy làm khó hiểu, sau khi xuyên qua mình đã đổi cơ thể rồi mà, tại sao các loài vật vẫn không thích mình cho lắm nhỉ.

012 ngồi ở gốc cây bên kia tấm kính, nhìn rõ ràng cảnh tượng cậu bị con chim ưng gào thét dí theo, trên khuôn mặt rất ít khi có biểu cảm của hắn lộ ra một nụ cười cứng ngắc.

Đang cười nhạo tôi chứ gì?

Vu Yếm vốn định dùng cánh tay robot đưa thức ăn cho hắn, nhưng nghĩ lại, đều là "bé động vật" có cánh, nên đối xử bình đẳng.

Cậu một lần nữa mặc bộ quần áo bảo hộ, cầm hai túi máu đi vào khu nuôi dưỡng 012.

"Đến đây, ăn cơm."

012 không nhúc nhích ngồi ở đó, hắn nhận đồ ăn nhưng không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.

Dựa theo tập tính của động vật, nếu cứ nhìn chằm chằm vào một sinh vật sống nào đó, không phải chuẩn bị đi săn thì là đang cảnh giác với kẻ thù.

Vu Yếm đột nhiên duỗi tay ra, giống như vừa rồi sờ những con chim kia, sờ đầu 012.

Con ngươi 012 co rút lại khó nhận ra, có thứ gì đó hai bên đầu giật giật.

Tuyệt cà là vời, hóa ra hắn còn có lông tai cơ đấy.

Vu Yếm lại chạm vào lần nữa.

Giá trị chán ghét trên đầu 012 từ 10 biến thành 20.

Vu Yếm lại cảm thấy vui mừng.

So với những động vật khác trong khu thí nghiệm, tính công kích của 012 thấp cỡ nào cơ chứ. Hắn cũng không làm ra động tác tấn công nào, chẳng qua là tăng thêm điểm giá trị chán ghét mà thôi.

Vu Yếm vui vẻ, lại chạm vào mái tóc 012 một lần nữa.

Xúc cảm rất mượt mà kỳ lạ, tương tự như vuốt ve lông chim vậy.

012 dường như không thể chịu đựng nổi hành động này. Vu Yếm bị các động vật khác luyện ra phản xạ có điều kiện, ngay khi cảm giác hắn muốn tấn công, trong nháy mắt rút tay lại đi ra ngoài.

"Đi đây, đi đây!"