Thế giới 1: Chương 12: Xin lỗi nhé nhóc

Sau nửa tháng làm biếng mà vẫn nhận lương, Vu Yếm bị cấp trên gọi đến nói chuyện.

Dương Thanh Khê - Phó viện trưởng viện nghiên cứu tiến hóa Khu vực 5 là một người phụ nữ lớn tuổi với khuôn mặt hiền hậu, nói chuyện nhẹ nhàng.

Đối phương quan tâm hỏi han cậu gần đây có gặp khó khăn gì trong công việc không.

Vu Yếm phiên dịch trong lòng: Tôi biết gần đây cậu không làm việc. Bây giờ tôi cảnh cáo cậu, không được lười biếng nữa.

Quý bà Dương: "Tại sao những thí nghiệm trước đây của cậu đều tạm dừng? Cậu có ý tưởng gì mới không? Nếu cậu có ý tưởng mới, cậu có thể nói chuyện với tôi."

Vu Yếm phiên dịch: Những thí nghiệm đốt tiền trước đó của cậu còn chưa thấy thành quả mà cậu đã không làm nữa à. Đây là đang lãng phí tài nguyên của viện nghiên cứu chúng tôi. Hoặc cậu tiếp tục nghiên cứu, hoặc cậu phải đưa ra một số dự án mới cho tôi xem.

Quý bà Dương: "Cậu luôn là trụ cột của viện chúng ta, các dự án đều có thành tích xuất sắc. Tôi tin rằng khoảng thời gian khó khăn của cậu chỉ là tạm thời, cậu nên điều chỉnh càng sớm càng tốt."

Vu Yếm phiên dịch: Nể tình thằng nhóc cậu trước đây làm việc coi như nghiêm túc, tôi tạm thời tha cho cậu. Nhưng nếu cậu lại tiếp tục chây ì, tôi cũng không thể chịu đựng được nữa.

****

Sau khi bước ra khỏi văn phòng của Phó viện trưởng, Vu Yếm xoa gáy thở dài.

Gần đây quả thật cậu có quá nhiều thời gian nhàn nhã, đã đến lúc phải làm gì đó rồi.

Bởi vì từ nhỏ cậu đã sống cùng với một số anh em trạc tuổi nhưng tính cách khác nhau, nên bọn họ thường xuyên xảy tranh chấp. Từ lâu Vu Yếm đã bị bọn họ hủy hoại tạo thành tính cách thờ ơ, tùy hứng với mọi chuyện, hơn nữa cậu rất giỏi trong việc lừa gạt.

Cậu đang suy nghĩ nên lừa gạt cấp trên như thế nào đây.

Thí nghiệm nhất định phải tiếp tục làm, nhưng không thể nghiên cứu 012 được, cho nên cậu quay lại đăng ký một đợt vật thí nghiệm mới, ít nhất phải thể hiện một chút cậu thật sự có đang làm việc.

Chỉ tiêu hàng tháng của một nhà nghiên cứu cao cấp là ba vật thí nghiệm cấp trung, còn với vật thí nghiệm cấp thấp thì không có số lượng cụ thể.

Vu Yếm nhanh chóng lật danh lục, chọn mười mấy vật thí nghiệm mình thấy thích, sau đó chờ ở trong phòng thí nghiệm.

Ba trợ lý dẫn nhân viên vận chuyển đưa các vật thí nghiệm cậu đăng ký đưa đến khu thí nghiệm.

Tiểu Cao cầm danh sách báo cáo với Vu Yếm, ánh mắt nhìn cậu có chút thấp thỏm.

"Giáo sư Khang, những vật thí nghiệm anh đăng ký này đều đang bị thương, trong đó có một số bị thương tương đối nghiêm trọng. Đáng lẽ chúng đều phải bị loại bỏ, anh thật sự chuẩn bị nhận chúng ạ? Những vật thí nghiệm này không thể vượt qua hai lần thí nghiệm, sắp bị tiêu hủy."

Lời Tiểu Cao nói coi như uyển chuyển lắm rồi. Dựa theo phương thức thí nghiệm phát tiết cảm xúc của Khang Thế trước đây, nhóm thí nghiệm này có thể dùng trong ba ngày là chết hết.

"Nhận" Vu Yếm không nói nhiều.

Cậu cố tình chọn lựa các vật thí nghiệm bị loại bỏ không ai muốn, sắp bị đưa đi tiêu hủy.

"Chia khu nuôi dưỡng thành một nửa, điều chỉnh lại nhiệt độ và độ ẩm lần nữa, để làm chỗ mới cho con gấu đỏ cùng với chim lửa, chim đủ màu, chim ưng gào thét. Còn con rùa cá sấu lai rồng bỏ nó riêng vào trong bể cát nóng, mấy con cá thì cho vào bể nước riêng biệt..."

Vu Yếm sắp xếp đâu vào đấy, nhìn từng con động vật kỳ dị mà mình trước nay chưa từng thấy bố trí vào khu thí nghiệm, không khỏi nở nụ cười thỏa mãn.

Không ngờ sau khi xuyên qua, ước mơ trở thành người chăm sóc động vật khi còn bé đã được thực hiện theo một cách khác.

Trong khi sắp xếp chỗ ở cho vật thí nghiệm mới tới, trong lòng Tiểu Cao thầm nhủ, sếp thật sự thay đổi rồi.

Trước đây mỗi đợt vật thí nghiệm đưa tới đều bị nhốt trong những chiếc l*иg nhỏ hẹp khác nhau, chờ lên bàn thí nghiệm, làm sao giáo sư Khang có thể bận tâm sắp xếp nuôi dưỡng cho chúng chứ, còn suy xét đến tập tính của chúng, bố trí vào bể cát nóng và bể nước nữa chứ.

Tiểu Cao rất tò mò lần này giáo sư Khang định làm thí nghiệm mới gì, nhưng quyền lực của cấp trên vẫn còn đó, sếp không nói gì, Tiểu Cao cũng không dám hỏi nhiều.

Sau khi mọi người rời đi, Vu Yếm mặc áo thí nghiệm vào, một mình bước vào khu thí nghiệm.

Con gấu đỏ bị thương nặng nhất trong nhóm thí nghiệm này đã nằm trên bàn thí nghiệm. Cậu quen thuộc dùng dụng cụ kiểm tra cơ thể cho nó, tiêm gây mê, sau đó bắt đầu rửa sạch vết thương cho nó, khâu lại.

Một khi tiến vào trạng thái phẫu thuật, nụ cười nhàn nhạt trên mặt Vu Yếm lập tức biến mất, trong mắt chỉ còn lại công việc trong tay.

Trước đây làm bác sĩ, bây giờ đổi sang nghề bác sĩ thú y, Vu Yếm cũng thích ứng rất nhanh.

Con gấu đỏ đầy vết thương đã thoát khỏi nguy hiểm trong tay cậu.

Tiếp theo, cậu lại lần mò nối lại cái chân bị gãy cho chim đủ màu, tiến hành phẫu thuật loại bỏ chiếc mai thối rữa cho con rùa, thực hiện phẫu thuật khâu da cho tắc kè hoa.

Trong quá trình gặp phải rất nhiều vấn đề do thí nghiệm đều được giải quyết thành công.

Xử lý đám vật thí nghiệm bị thương này tốn thời gian cả một ngày, ngay cả cơm trưa cậu cũng chưa kịp ăn.

Lúc đưa con chim lửa cuối cùng bị gãy cánh về khu nuôi dưỡng, Vu Yếm nhìn thấy 012 ở bên kia tấm kính nhìn mình.

Từ lúc khu vực hoạt động của 012 đã bị cắt hơn một nửa, chia cho các vật thí nghiệm mới, thế nhưng hắn chẳng có ý kiến gì với việc này, vẫn ngồi ở dưới gốc cây chuông mà không ló mặt ra.

Vậy lúc này đột nhiên xuất hiện là vì...

Vu Yếm buông con chim lửa trong tay ra, ánh mắt 012 đi theo con chim lửa hoảng sợ kia, nhìn nó trốn vào bụi cỏ mới được bố trí.

Vu Yếm thì nhìn thấy trạng thái trên đầu 012 lúc này đã đổi mới, xuất hiện một hàng "Đang đói khát".

Được rồi, cậu không ăn cơm trưa, cũng quên bỏ thức ăn cho 012.

Vu Yếm đứng dậy đi lấy cho hắn hai túi máu, còn mình mệt mỏi tựa vào cửa kính bóc ra một cái sandwich, bắt đầu ăn.

Ăn được nửa cái bánh sandwich, khi Vu Yếm vô tình quay đầu lại, nhìn thấy 012 thế nhưng đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía bên kia tấm kính nơi Vu Yếm đang tựa người.

Con ngươi màu xám bạc cũng không nhúc nhích, Vu Yếm có thể nhìn thấy rõ ràng máu biến mất khỏi răng nanh của hắn.

Trên tay 012 dính máu, để lại những vết cào thật dài trên tấm kính chỗ Vu Yếm đang tựa vào.

"Giật cả mình? Bởi vì quên cho cậu thức ăn, khiến cậu đói bụng hở?" Vu Yếm thờ ơ nhún vai: "Được rồi, xin lỗi nhé nhóc."