Chương 2: Nhà Hàng Xóm Mới Chuyển Đến.

"Hừ!"

"Thôi mà Vi Vi, cho mẹ xin lỗi đi. Hôm nay có ca khẩn nên mẹ không thể ở nhà cùng con đón sinh nhật. Con nhìn nè, ba mẹ vẫn nhớ mua bánh kem và quà cho con nè."

24 giờ kém 15 phút ba mẹ Vi Vi mới về nhà. Họ trông rất mệt mỏi, về tới nhà việc đầu tiên là đi dỗ dành con gái. Hai người không quên sinh nhật con gái nhỏ nhưng công việc bắt buộc nên họ không thể làm vẹn cả đôi đường. Mạng người quan trọng hơn, dù hai người biết con của họ là một đứa thông mình, cũng rất nhạy cảm.

"Ba mẹ hư lắm, hư hư lắm." Vi Vi trề môi, khoanh tay không thèm nhìn họ.

"Ừ, là ba hư, là ba hư. Vi Vi của ba ba rất ngoan rất hiểu chuyện phải không nào? Có một ông chú bị đau, rất rất là đau thì phải làm sao đây Vi Vi."

Ba bé rót hai ly nước lọc đi đến ngồi cạnh vợ và con, đưa một ly cho vợ vừa nói với con gái. Nói xong ông uống ực một hơi cạn ly, ca phẫu thuật kéo dài 12 tiếng, một miếng nước họ cũng không có thời gian uống.

"Dạ..." Bé biết bé bị gày rồi. Hừ, bé mới không quan tâm ông chú đó đấy.

"Vi Vi là cô bé tốt bụng nên phân đúng sai phải không nào?" Ba bé lại hỏi tiếp.

Thật đáng ghét!.

Vi Vi rươm rướm nước mắt, tủi nghẹn, rồi nhào vào lòng mẹ mình. Khóc thương tâm vô cùng, ba bé kêu mẹ bé tránh sang một bên rồi ngồi xuống chỗ của vợ, thay vợ ôm con gái dỗ dành. Ba bé dịu dàng vỗ vỗ lưng, cứ để bé khóc. Khóc xong sẽ thấy đỡ hơn.

Cứ thế bé khóc gần mười phút, ba mẹ thấy bé con ổn hơn rồi. Mẹ Vi Vi đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt như viên trân châu còn đọng lại trên cái má bầu bĩnh của bé. Ba Vi Vi một tay ôm con gái, để cầm bé đặc lên vai mình, một tay lấy que diêm đánh lửa châm lên ngọn nến số bảy trên chiếc bánh kem.

"Còn năm phút nữa qua sinh nhật Vi Vi rồi. Vi Vi không muốn ước gì sao?" Ba bé để con gái ngồi lên đùi mình, đối diện với ngọn nến.

Vi Vi cắn môi, trề một cái rồi, chấp hai tay nhắm mắt lại cầu nguyện. Mở mắt ra bé cười khúc khích một tiếng và thổi tắt nến. Cuối cùng đồng hồ cũng điểm đúng 24:00. Mẹ bé cắt bánh ra dĩa nhỏ, đưa cho bé một chiếc thìa nhựa.

"Khuya rồi. Con ăn ít bánh thôi. Không lại đau bụng đó. Ăn rồi đánh răng đi ngủ. Mai có người ghé thăm Vi Vi không thể để người ta thấy hai mắt sưng húp giống gấu trúc của mình đâu nhỉ?" Mẹ Vi Vi vừa nói vừa dọa.



"Ai thế ạ?" Vi Vi hiếu kì, tò mò xem mai ai ghé thăm nhà mình. Nhà bọn họ ở đây không có họ hàng thân thích, mỗi dịp Tết họ phải về quê chúc Tết ông bà. Cũng không có ai đến đây thăm hỏi thường xuyên, cách mấy tháng mới thấy chú Trần, bạn của ba qua rũ ba đi chơi golf.

"Ăn đi. Mai rồi con sẽ biết." Ba Vi Vi vỗ mông con gái giục con ăn mau rồi còn đi ngủ.

Vi Vi cứ mang theo tò mò lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó Vi Vi mơ thấy một con thỏ trắng lông xù, cao hơn bé một cái đầu, nó đứng trước mặt bé chống hai tay trên hông, còn bé đang bò dưới đất, chợt con thỏ co chân đạp mạnh vào đầu bé. Ai ui..... đau quá. Bé muốn ngẩng đầu lên nhưng cố gắng mãi vẫn không được. Còn nghe con thỏ nói "Đáng đời, đáng đời...."

Bé quơ tay muốn túm lấy cái chân đó nhưng nó cứ như xa như gần, với tới mà chẳng chạm được. Bé giật mình mở to đôi mắt, thì ra bé gặp ác mộng. Bé trở mình một cái, chu môi nhỏ ngủ tiếp.

Bảy giờ sáng, ba mẹ cùng bé đang ăn sáng. Chuông cửa bên ngoài bị ai đó ấn kêu lên reng reng.

"Sớm thế, chị Yến chị xem chuẩn bị xong chưa."

Chị Yến là bà dì giúp việc nhà Vi Vi. Bé đặc biệt danh cho dì ấy là bà cô làu bàu.

"Xong rồi em."

Nói là giúp việc nhưng gia đình bé xem dì ấy như người nhà vậy. Bé không biết dì ấy làm ở nhà này bao lâu, có lẽ là từ lúc Vi Vi mới sinh ra. Vì hai vợ chồng trẻ mới có con còn bỡ ngỡ nên tìm một người chăm sóc phụ. Bảy năm rồi dì Yến sống ở đây với gia đình như thể người nhà.

Dì Yến ra mở cửa, Vi Vi tò mò nhìn ra đó bị ba bé lấy đũa gõ lên đầu.

"Nhìn gì mà nhìn, con ăn nhanh lên không lại đến trường trễ." Hôm nay là thứ hai, bé quên mất.

Vi Vi xụ mặt liếc xéo ba một cái rồi vớ lấy chiếc trứng ốp la đưa vào miệng nhai lấy nhai để. Rồi uống ngụm sữa. Xong xuôi bé trèo xuống ghế. Chạy lon ton ra cửa.

"Chào chị, em là hàng xóm mới chuyển tới, ở nhà đối diện. Em có ít quà qua biếu mọi người."

Vi Vi vừa ra tới cửa, mắt thấy một người phụ nữ và một bé trai đang nói chuyện với dì Yến. Trên tay bé trai cầm một giỏ cam sành. Vi Vi không nhìn mấy thứ đó, bé đang nhìn chính là đôi giày quen thuộc trên chân đứa bé trai. Làm sao Vi Vi quên được chứ, kẻ đã giẫm lên đầu bé.