Chương 3: Tôi Cấm Cậu..

Dì Yến đưa hai tay nhận lấy giỏ quà, cười thân thiện nói, "Chào em, em vào nhà ngồi chơi, hai cô cậu đang ăn sáng, em ngồi chơi xíu nhé"

Người phụ đó có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài xả xuống, nó đen tuyền, bóng mượt, Vi Vi chưa bao giờ thấy mái tóc như vậy, mái tóc này trên người dì ấy rất hợp, nó tôn lên nước da trắng hồng, làm dì ấy trở nên quý phái, cao quý như cô công chúa trong truyện cổ tích mà mỗi đêm bé được nghe mẹ mình kể. Vi Vi nhìn dì ấy đến ngẩn người, chợt có cái tay lôi bé đi, bé lơ ngơ đi theo. Tới khi ra khỏi cửa, Vi Vi mới giật mình khựng lại bước chân, giật tay ra khỏi đôi tay bé nhỏ kia.

"Cậu làm gì vậy?" Vi Vi trợn to mắt nhìn cậu bé.

"Tui cấm cậu nói chuyện hôm qua với mẹ tui." Hoài An thản nhiên nói, cậu khoanh tay trước ngược, nhìn thẳng vào Vi Vi.

Vi Vi đảo mắt một vòng rồi trở lại một vòng, nghĩ nghĩ gì đó, rồi cô bé cười lên rất khả ái, để rộ hai chiếc răng khểnh.

"Chuyện gì là chuyện gì. Tui không biết cái gì hết á nha."

Vi Vi giả bộ không biết gì cả, thật ra bé biết bây giờ mình đơn thân độc mã đứng một mình ở đây, nếu mình nói trái ý cậu ta muốn, có khi cậu ta lấy ra cây gậy như ý của tôn ngộ không đập mình chết sao. Mình không phải yêu quái, Vi Vi là quan thái âm bồ tát, muốn tát người phải mách lẻo với phật tổ như lai, tôn ngộ không mà gặp phật tổ thì có mà tắt nắng. Mà vị cao cao tại thượng này chính là mẹ của cậu nhóc thối này.

Cậu bé híp mắt, quan sát khuôn mặt baby hoàn mỹ của Vi Vi, bé giống bố nên có chiếc mũi cao, nhưng không thô bằng mũi bố mà lại mềm lại, đôi mắt được thừa hưởng đậm chất Châu Á từ mẹ, nó không đen nhánh mà có màu nâu, nâu lóng lánh như ngôi sao lấp lánh trên trời. Khuôn mặt bé lại giống ông nội hơn, mà ông nội là người Pháp, nên có điểm gì đó lai tây, nhưng lại không mất gốc á với mái tóc đen được cắt ngắn tới cổ, trông như một con búp bê trong l*иg kính được trưng bày tại các quầy đồ chơi ở trong siêu thị Co. Op Mart.

Hoài An quan sát từ đầu tới cuối, rồi quyết định tin cô bé, lý do cậu không muốn cô bé kia mách với mẹ của cậu vì trông mắt người nhà cậu là một thằng nhóc cool ngầu, không quan tâm chuyện người khác, thế mà hôm đó cậu thấy một cái đầu đen từ lỗ chó chui ra lại không nghĩ ngợi gì lấy tay chặn lại, nó đã phạm phải nguyên tắc cool ngầu của cậu rồi, nếu để mẹ biết cậu đi lo chuyện bao đồng thì cậu sẽ rất xấu hổ.

"Cậu nói gì thì nên như thế nhá. Đừng để tui biết cậu chơi khăm tui. Nếu không tui sẽ không để cậu yên đâu, sẽ bám cậu suốt đời." Hoài An nói một câu dài nhất của hôm nay có sự đe dọa trong đó.



"Tùy cậu." Vi Vi không thèm để ý tới lời đe dọa của cậu ta, bé xoay người tự mình đi vào nhà trước. Cậu nhóc lủi thủi nối bước bé đi theo vào nhà.

Ba mẹ Vi Vi đang nói chuyện với dì xinh đẹp, bé vào thì mẹ bé giơ tay bảo qua đây, bé ngoan ngoãn chạy lon ton tới sà vào vòng tay mẹ, mẹ ôm bé lên để bé ngồi trên đùi mình.

"Vi Vi, chào dì Lan đi con. Đây là vợ của bạn ba." Hóa ra đây là vợ của bạn ba.

"Chào dì ạ." Bé ngoan ngoãn chào dì.

"Em dâu, thằng Toàn dạo này nó bận lắm sao, chuyển nhà cũng để mình em làm, cái thằng trời đánh đó vô lương tâm thế?" Ba bé rót trà nóng ra ly, đưa cho dì Lan.

Dì Lan cười ngượng ngùng, có gì đó khó nói, nhưng dì không tránh né, "Anh ấy bị đuổi việc ở công ty cũ rồi, và phải sang tận thành phố Long Xuyên để tìm việc, giờ anh ấy ở bên đó, gần một năm rồi anh ấy chưa về nhà, dạo trước anh ấy nói có quen một người bạn trong khu này, bảo em chuyển tới đây có gì nhờ anh với chị chiếu cố."

Thì ra là thế, chú Toàn không ở nhà nhưng lo lắng cho vợ và con không ai chăm sóc nên đề nghị dọn đến đây để gia đình bạn mình chiếu cố, quả đúng là một người chồng yêu vợ, một ông bố thương con, chu đáo hết nất.

"Lúc đầu em không muốn chuyển sang đây đâu, vì bên đó cũng rất tốt, an ninh ổn nhưng dạo gần đây có mấy vụ án nổi ra ở đó ghê lắm." Dì Lan cười cười, nâng ly trà trong tay không uống vội, độ ấm từ chiếc ly truyền vào lòng bàn tay dì vơi đi sự hiu quạnh vốn có của một người mẹ sống một thân một mình nuôi con.

"Đúng rồi, em ở khu Tứ Hải phải không? Chị cũng nghe tin đó rồi, một cô gái trung học treo cổ tự sát, với một người phụ nữ bị hϊếp mà chưa tìm ra được hung thủ. Chậc chậc, an ninh chỗ đó giờ tệ lắm rồi. Chị có người bạn sống ở đó nhưng sợ quá cũng chuyển đi vào hai tuần trước." Mẹ bé nhăn mày nói, có lẽ đang đồng cảm với dì Lan, phụ nữ một thân một mình lại sống nơi bất ổn như thế thì đúng là nguy hiểm thật.