Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ Đã Kết Thù

Mùa hè năm 2018, Vi Vi đón sinh nhật tròn 7 tuổi.

Trời hôm nay rất trong, nền trời xanh biếc, có vài khóm mây hình thù ngộ nghĩnh như được họa trên đấy. Gió khẽ đưa những khóm mây di chuyển lững lờ, có khi gió làm tách những khóm mây ra lại có khi gộp chúng vào một chỗ để tạo ra các hình thù kì lạ, trông thật thích mắt. Vi Vi ngồi trên thảm cỏ xanh thẳm trước khuôn viên nhà, dưới tán cây bàng to, lá bàng to gấp ba lần bàn tay nhỏ bé của Vi Vi, tán bàng dễ dàng che rợp cả một vùng, đổ bóng mát rượi lên người bé.

Vi Vi hôm nay không vui, bởi ba mẹ Vi Vi có ca cấp cứu khẩn cấp nên không ở nhà với bé, bé chỉ biết ở nhà cùng dì giúp việc mà dì ấy cứ càu nhàu mãi, dặn bé ngoan ngoãn chơi trong sân không được chạy ra ngoài. Rồi thế là dì ấy lại tất bật với đống công việc của mình.

Trong lòng Vi Vi không vui, có chút dỗi, hờn giận và tủi thân, Vi Vi nghĩ mọi người đã quên hôm nay là ngày gì rồi. Bé con tủi lắm, quyết tâm làm một chuyện điện rồ để mọi người chú ý tới mình. Suy nghĩ của con nít đơn giản lắm, không giống như người lớn làm gì cũng đắn đo suy nghĩ trước sau, tính toán từng chi tiết, có khi kiềm hãm lại cái sở thích muốn bùng nổ bên trong mình.

Hôm nay Vi Vi quyết tâm rồi, quyết tâm.. chui lỗ chó ra khỏi nhà, bé muốn đi bụi, xem xem có ai chú ý tới bé không. Thế là cuộc hành trình chui lỗ chó bắt đầu.

Vi Vi từ thảm cỏ xanh đứng dậy, phủi bụi dính trên chiếc váy hồng điệu đà của mình, con mắt láo lia nhìn cô giúp việc đang tỉa cây cách đó không xa. Bé đang chờ, chờ một cái xoay người định mệnh của cô ta thì bé sẽ chạy tới cái lỗ chó cách bé mười lăm bước chân. Khuôn viên không có cây bụi nhỏ, chỉ có mấy chậu kiểng được kê lên cao, còn được cắt tỉa gọn gàng nên không thể làm vật che chắn. Vi Vi rất thông minh nên biết rõ pha đào thoát này tỉ lệ bị bắt lại rất cao khoảng 80% cho nên bé tính toán thời gian cẩn thận từng giây.

Vi Vi nhìn cô giúp việc đã tỉa một nửa cây, mà một nửa cây sau cô ấy phải quay lưng về phía bên này. Đó chính là cơ hội mà Vi Vi đang cần. Tới rồi chính là lúc này.

Một bước, hai bước rồi mười lăm bước. Bước chân nhỏ giẫm trên thảm cỏ, cái lưng nhỏ vì rón rén mà cong đi. Cuối cùng Vi Vi cũng ra tới đứng cạnh cái lỗ chó. Vốn mẹ Vi Vi muốn làm một cái vòng cung cho bức tường rồi trồng hoa uốn cong theo, nhưng mới khoan một góc chân tường thì tấm tường phản chủ, bắt đầu nứt dần ra, thế là mẹ của Vi Vi sợ bức tưởng vỡ mất nên đành kêu thợ tới chữa lại, trám lại còn chừa một cái lỗ xem như làm kỉ niệm để đời. Do đó cái lỗ chó này chính thức trở thành điểm nhấn.

Không muốn phí thời gian bé liền cúi thấp đầu, chổng mông lên muốn chui qua. Cái định mệnh là mới thò được cái đầu ra ngoài lại bị ai đó bên ngoài đẩy ngược trở lại. Sức lực này không lớn, hình như là một đứa con nít ranh nào muốn phá kế hoạch của mình đây. Vi Vi cố gắng dùng sức muốn ngẩng đầu lên xem đứa đáng ghét nào phá mình thì nghe thấy giọng của một bé trai lên tiếng.

"Con người không phải chó, chui lỗ chó hèn lắm nha."

Oki, tui đây hèn đó. Thì liên quan cái rắm gì nhà ngươi. Vi Vi tức giận nhưng vẫn cố gắng hạ thấp giọng quát nhẹ.

"Thả tui ra, nhanh lên."

Nhưng cậu bé ấy làm ngơ một mực giữ lấy đầu bé đẩy trở vào.

"Vi Vi, con đang làm gì vậy."



Trong lòng Vi Vi kêu lên "Thôi toang mọe kế hoạch của tui rồi!". Nhưng thông minh như Vi Vi thì không có chuyện bé tự mình nhận sai đâu. Thế là bé dùng khổ nhục kế. Khóc toáng lên vừa khóc vừa ra vẻ đáng thương, cùng lúc lên án cậu bé kia.

"Huhuhuhu, dì ơi. Có người bắt cóc con. Huhuhu"

Cậu bé nghe thế liền đanh mặt, dùng chân nhắm thẳng đầu Vi Vi đạp một cái. Vi Vi không ngờ một đứa bé như thế mà lực chân lại mạnh như vậy. Đạp một phát đẩy bé giật ngược vào trong, mông hiên ngang chạm đất đầu tiên, rồi lộn nhào một vòng nằm dài ra.

Vi Vi hoang mang tới nỗi quên cả khóc, vẫn còn bất ngờ, khuôn mặt nhỏ tròn trịa như quả đào căng mọng búng ra sữa đơ ra hết sức đáng yêu. Nước mắt còn ướt nhẹp trên mi, càng làm đôi mắt trở nên to tròn long lanh hơn.

Cô giúp việc sợ hãi chạy tới, đầu tiên là kiểm tra xem bé có bị thương chỗ nào không sau đó mới hỏi.

"Con có bị thương chỗ nào không thế?"

"Có ạ!" Vi Vi tự nhiên đáp lại.

"Con đau ở đâu, để cô xem nào."

Vi Vi quơ tay nhỏ mũm mĩm của mình chỉ chỉ lên đầu mình. "Đầu ạ."

Bên ngoài cậu nhóc lại lên tiếng.

"Đáng đời."

Vi Vi chợt giật mình, chớp chớp mắt nhìn cái chân nhỏ còn đứng ngay lỗ chó. Thoáng cái bước chân nhỏ ấy di chuyển, có tiếng một người phụ nữ gọi cậu ta.

"Hoài An, bên đây nè con."

Đó cũng là lần đầu tiên Vi Vi gặp Hoài An. Tuy chưa gặp mặt nhưng Vi Vi lại thề với trời, "Vi Vi tui nhất định phải trả thù cậu ta."