Chương 7: Danh phận… Chị muốn danh phận gì hả

Nguyễn Vi ngại đến mặt cũng ửng đỏ. Một lúc cô quay sang hỏi Dương Vũ.

“Chị ở khách sạn nào. Trễ rồi tôi đưa chị về”.

Dương Vũ mặt như không có chuyện gì:

“Tôi không đặt khách sạn”

Nguyễn Vi mặt ngơ ngát giống như có điềm không lành. Dương Vũ tiếp tục.

“Nhà em rộng thế này, sao tôi phải ở khách sạn chứ”

(Gì vậy chứ…olala…Dương tổng chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Hai tháng trình độ cưaaaa vợ của Dương tổng lại ở một tầm cao mới)

Nguyễn Vi lắp bắp hỏi:

“Chị muốn ở lại đây sao”

DV bá đạo trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Nguyễn Vi. Cô nói:

“Tôi vẫn chưa tắm. Em cho tôi mượn một bộ đồ đi”.

Dương Vũ và Nguyễn Vi thân hình cũng giống nhau. Có điều Dương Vũ thì cao 1m74 còn Nguyễn Vi thì chỉ 1m70 đúng có thấp hơn một chút, còn mặc đồ chung thì không thành vấn đề.

Nói rồi Nguyễn Vi vẫn ngoan ngoãn đi lấy đồ cho Dương Vũ.

Dương Vũ nàng nhận quần áo từ Nguyễn Vi rồi tiến bước vào nhà tắm. Bước vào nàng nhìn quanh đánh giá một lượt, không gian căn đối cho một người, đồ dùng thì đúng là chỉ có một mình cô. Mùi hương quen thuộc khi nãy Nguyễn Vi tắm còn đọng lại. Dương Vũ nàng không biết thế nào lại vui lạ thường.

Trái với sự vui vẻ của nàng thì Nguyễn Vi ở ngoài như ngồi trên đống lửa, thế nào lại tốt tính vậy chứ. Tiếng nước từ phòng tắm truyền ra khiến cô mang mang lơ đễnh. Nghĩ, đúng là nghĩ rất nhiều. Cô và Dương Vũ từ khi nào trở nên quen thuộc như thế. Không, không được nghĩ nhiều chỉ là ở nhờ một đêm thôi. Chất là do bản thân quá mệt mỏi nên suy nghĩ cũng mơ màng luôn rồi. Nguyễn Vi cố đẩy những dòng suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Cô đi vào gian bếp lấy vài quả táo ra rọt…

Một lát sau…

Dương Vũ bước từ phòng tắm bước ra, từng bước, từng bước tiến đến chỗ Nguyễn Vi. Vì đang tập chung với mấy quả táo nên khi Dương Vũ bước lại gần cô, cô vốn dĩ không hề hay biết.

Đến khi hai tay Dương Vũ áp vào người, luồng qua eo từ phía sau nhẹ nhà kéo cô vào người của nàng thì cô mới giật cả mình. Càm Dương Vũ đặt trên vai của Nguyễn Vi.

Thấy Nguyễn Vi có ý muốn kháng cự đẩy cô ra. Dương Vũ nhẹ giọng sát vào tai Nguyễn Vi.

“Đừng đẩy tôi ta có được không. Một chút thôi”.

Nguyên Vi như bị giọng của Dương Vi thôi miên cô không đẩy Dương Vũ ra ngược lại cũng không có phản ứng gì. Hai người dính một chỗ lặng lẽ từng phút trôi qua, Dương Vũ nhẹ nhàng xoay người cô lại. Ánh mắt lạnh chứa đầy thâm tình của Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Vi. Nguyễn Vi vì ái ngại ánh mắt của Dương Vũ nên cố lấy ánh mắt của mình né ra một bên. Nhận thấy ánh mắt né tránh của Nguyễn Vi càng làm cho sự thích thú của Dương Vũ tăng lên.

Nguyễn Vi sau ánh mắt đầy sự né tránh thì cô cuối cùng cũng lắp bấp một câu:

“Sao…sao chị lại mặc thế…thế này”.

Dương Vũ thấy được ánh mắt ngại ngùng tránh né, vành tai đỏ ửng của cô. Nổi lên sự khıêυ khí©h. Nàng cố ý cọ má vào vành tay của cô, thổi hơi khí vào, một câu ma mị tiếp được phun ra.

“Sao. Tôi không thể mặc thế này sao”.

Trên người Dương Vũ hiện tại chỉ là mặc một bộ đồ tắm thậm chí dây buộc ở eo chỉ là tạm bợ. Chị một cử động nhẹ cũng có thể tuột ra bắt cứ lúc nào. Mùi hương ngọt nào từ cơ thể nàng chính mật ngọt. Người phụ nữ này chính là đang trọc ghẹo, quyết rũ cô. Hơi nóng trong cơ thể Nguyễn Vi ngày càng nóng, thậm chí những giọt mồ hơi cũng đã chảy xuống. Dương Vũ thì vẫn nhẹ nhàng bình thảng. Chưa tới ba giây thì cô lại nghe tiếng Dương Vũ tiếp tục nói:

“Có phải biểu hiện của tôi chưa được rõ ràng không”.

Dương Vũ nàng đưa tay vuốt nhẹ, nâng gương mặt đang cuối xuống trốn tránh kia quay về phía mình. Dương Vũ tiến tới một chút rồi lại một chút. Nguyễn Vi rất nhanh sau đó lưng đã tựa sát vào bàn bếp.

Thân thể cô như nhũng ra.

“Dương…Dương tổng…”.

“Em sợ tôi lắm sau”

“…”

Nguyễn Vi bây giờ chỉ sợ mà còn là đang không hiểu chính mình thật ra là như thế nào. Chỉ vài lần gặp gỡ vài lần tiếp xúc nhưng với Dương Vũ cô không hề có bắt cứ sự đề phòng nào. Bây giờ cả hai người khoảng cách gần như chỉ là bằng không. Cô chính là không muốn nghĩ nhiều nhưng cái con người trước mặt này nào có muốn buông tha cho cô. Đang là mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu chưa kip hình dung thì một giọng nói như bức người lại vang lên.

“Bây giờ tôi với em chỉ cách nhau một lớp áo thôi. Nếu như em đã cố tình không hiểu tâm tình của tôi vây thì bây giờ hiểu cũng không hề muộn”.

Lời nói vừa xong. Môi của Dương Vũ đã ở trên môi của Nguyễn Vi....

Sáng hôm sau.

Dương Vũ thức dậy sớm hơn Nguyễn Vi. Cô nghiên người về phía Nguyễn Vi nhìn chằm chằm vào người đang say giấc chôn trong ngực của cô. Khóe môi nàng cong lên. Dương Vũ đặt một nụ hôn lên mí mắt của Nguyễn Vi. Sau đó nhẹ nhàng ghé sát vào tai của Nguyễn Vi:

“Em không mở mắt ra nhìn tôi, tôi sẽ tiếp tục hôn em”

Từ mắt cho đến tai của Nguyễn Vi đỏ ửng cả lên. Dương Vũ vốn đã biết cô đã thức giấc rồi nhưng lại cố tình giả vờ hôn hôn cô. Nguyễn Vi đỏ cả mặt, từ từ mở mắt ra. Hướng vào mắt cô đầu tiên là một nụ cười đầy sủng nịnh, ôn nhu của Dương Vũ.

Thấy Dương Vũ nhìn cô không rời mắt cô lại e thẹn, đem mặt nép vào chăn. Dương Vũ thấy cô như thế cũng rất khoái chí mà nở một nụ cười.

Dương Vũ nhẹ nhàng nép sát mặt mình vào phía của Nguyễn Vi. Cô thì thầm:

“Tôi thấy không công bằng lắm. Bây giờ tôi đã là người của em rồi, em không định cho tôi một danh phận gì hay sao”.

Nguyễn Vi nghe câu nói đó của Dương Vũ thì từ trong chăn chui ra. Mặt vẫn còn đỏ nhìn Dương Vũ. Dương Vũ vẫn là ánh mắt cưng chìu đáp lại cô. Cô không nhanh không chậm đáp.

“Danh phận… Chị muốn danh phận gì hả”.

Câu nói nang hơi một chút giân dữ. Một chút nóng vội.

**Miệng thì nói thế nhưng trong lòng Nguyễn Vi chính là…(Danh phận gì chứ người chịu thiệt thòi là tôi mà, người nên đòi danh phận cũng là tôi mới phải, không biết xấu hổ)

Dương Vũ dùng tay vuốt theo đường bờ môi của Nguyễn Vi, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn.

“Làm người yêu của em”.

Nguyễn Vi hơi giật mình với nụ hôn đột ngột của Dương Vũ. Nhưng rồi lại bừng tỉnh. Nguyễn Vi choàng tay quàng lên cổ của người đang không biết xấu hổ ở trên người mình. Cô nhớ lại những chuyện xảy ra hết thải của đêm qua. Cô nói:

“Dương tổng, danh phận chị muốn. Và thứ chị làm thì có hơi không theo trình tự thì phải”.

Dương Vũ nhìn thấy dáng vẻ không còn kiêng vè thẹn thùng của Nguyễn Vi vô cùng hài lòng, nở một nụ cười đầy mê mụi. Dương Vũ nắm lấy một bên tay đang choàng ở trên cổ mình, đan chặt bàn tay của cô và của Nguyễn Vi lại, nhẹ đặt lên một nụ hôn.

“Đúng vậy không theo trình tự. Nhưng chẳng phải tại em cứ cố gắng không hiểu tâm tình của tôi sau”.

Ngưng lại một khoảng lặng hai người nhìn nhau một lúc. Dương Vũ tiếp tục…

“Chúng ta hẹn hò đi được không”.

Nguyễn Vi lại né tránh, cô đẩy người đang hừng hực lửa tình trên người mình sang một bên:

“Đói bụng rồi, tôi đi nấu thức ăn sáng”.

Nói rồi cô nhanh chân co người muốn bước xuống giường. Dương Vũ lại choàng tay qua eo cô không cho cô rời đi:

“Đừng trốn. Em cần bao nhiêu thời gian suy nghĩ, tôi cho em”

Nguyễn Vi không nói, cô im lặng một lúc lâu.

Một lúc lâu đó hầu như Dương Vũ không còn kiên nhẫn. Dương Vũ kéo cô nằm lại xuống giường áp sát người của Nguyễn Vi vào mình. Nguyễn Vi bắt thình lình bị ngã xuống tay chân chưa kịp hoàn hồn.

Dương Vũ nắm hai tay cô đè xuống giường, nhẹ nhàng thốt ra một câu.

“Không cần nghĩ nữa đâu. Em sớm hay muộn gì thì cũng là của tôi, nên là hẹn hò ngay hôm nay đi”

Nguyễn Vi sau khi im lặng cả một lúc lâu thì cũng chịu mở lời:

“Tôi không thích yêu xa”