Chương 8: Tôi học vì em đó

“Tôi không thích yêu xa”

Lúc này với Dương Vũ là cả một khoảng trời lặng.

“Nhưng cũng không phải là không thể thử”

Dương Vũ lại một lần nữa nhóm lại ngọn lửa vừa mới tắt. Nàng mỉn cười:

“Có thể”

-

Hai người rời giường thì cùng là 9h hơn rồi. Lúc này Nguyễn Vi đang nấu thức ăn sáng. Dương Vũ lại từ trong phòng tắm bước ra. Dương Vũ nàng nào lại có chịu yên phận.

Một bước rồi lại hai bước từ từ bước tới phía sau Nguyễn Vi choàng tay ôm lấy cô từ phía sau, lại còn thổi thổi hơi vào bên tai của Nguyễn Vi. Làm Nguyễn Vi nhanh chống đỏ hết cả mặt.

**(Liêm sĩ Dương tổng ơi, u mê con người ta quá à nha)

Nguyễn Vi không qua lại nhìn Dương Vũ mà chỉ buộc miệng thốt ra:

“Chị thế nào lại vậy chứ”

Dương Vũ hình như không hiểu cho lắm câu từ của Nguyễn Vi:

“Tôi, tôi thế nào. Chẳng lẽ ôm bạn gái mình cũng phạm pháp sau. Nhưng dù có phạm pháp thì là do tôi tình nguyện”.

Vừa nói dứt câu Dương Vũ lại dùng lực xoay mạnh Nguyễn Vi quay lại phía mình. Đưa tay nâng càm Nguyễn Vi lên, một nụ cười mê mụi lại xuất hiện trên khuôn mặt nàng…

Nguyễn Vi thật không hiểu được cô gái này là thế nào lại khiến người ta u mê như vậy chứ.

Dương Vũ kéo nhẹ eo của Nguyễn Vi sát lại người mình. Thì thầm lời nói chứa đầy sự chân thành, cùng với một điệu ngữ quyến rũ người khác.

“Cảm ơn em đã chấp nhận tôi”.

Tâm của Nguyễn Vi lại một lần nữa như tơ vò thật sự không thể nào nhìn thấu được cô gái này là thế nào.

Nguyễn Vi lại im lặng. Dương Vũ lại mở lời:

“Đói rồi. Em không định bỏ đói tôi đấy chứ”

Nguyễn Vi lúc này mới mở lời, mắt hướng về bàn ăn:

“Chị ra bàn trước đi, em mang ra cho chị”

Dương Vũ gõ nhẹ vào chán của Nguyễn Vi ánh mắt đầy ôn nhu

“Hai chúng ta cùng làm”

Lúc món ăn dọn ra nhìn sắc mặt không tốt của Dương Vũ đang nhìn vào thức ăn trên bàn cô cũng ngời ngợi hiểu chuyện gì đó.

Nguyễn Vi: “Sao vậy. Chị không thích sao”

Dương Vũ nhìn Nguyễn Vi một lúc lại mở lời:

“Chị không ăn được cá”

Nguyễn Vi bật cười

“Chị thật là khó nuôi”

Dương Vũ nhìn bộ dạng lúc này của người kia là đang khi dễ mình rồi lại nói:

“Em thật là đang có ý định nuôi chị sao”

Nguyễn Vi ngưng lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Dương Vũ

“Là chị chưa ăn hay không ăn được”

Dương Vũ:

“Trước giờ chưa từng ăn”

Nguyễn Vi:

“Tốt, là chưa từng ăn chứ không phải là không ăn được. Thử đi”

Nguyễn Vi cẩn thận từng chút gắp từng miếng cá loại bỏ xương để vào chén nhỏ. Dương Vũ thì trầm ngâm nhìn theo động tác của cô.

Một lúc sau chén đầy cá. Nguyễn Vi mang chén đựng cá để trước mặt Dương Vũ.

“Chị thử đi”

Dương Vũ trầm ngâm một lúc, cô cầm đũa lên, rồi lại bỏ đũa xuống… Hướng mắt về phía Nguyễn Vi…

“Hay là đừng thử được không”

Nguyễn Vi kéo chén về phía mình, cầm đũa gắp lên một miếng cá đưa lên trước mặt Dương Vũ.

“Há miệng ra…”

Dương Vũ mặt không có biểu tình gì ngoài hai chữ đau khổ. Cô mở lời:

“Thật sự phải thử thật sau”

Nguyễn Vi cũng không có ý định buông tha cho cô. Cô dỗ nàng như trẻ em mới tập ăn.

“Chị đừng kén ăn như vậy thật sự không tốt đâu. Thử một miếng, một miếng thôi”

Ngữ điệu của Nguyễn Vi mang đầy sự yêu chiều.

Một lúc thì Dương Vũ cũng chịu há miệng. Nguyễn Vi nhìn cô một lúc mới mở lời

“Sao không tệ đúng không”

Dương Vũ trầm ngâm một lúc, mặt không biểu tình gì.

“Rất ngon”

Nguyễn Vi nhẹ nhàng nở một nụ cười. Dương Vũ cũng đồng dạng nở một nụ cười.

Nguyễn Vi thuận tay đặt chén về bên phía Dương Vũ. Dương Vũ lại nhìn cô một lúc. Cô đặt đũa xuống. Mặt giống như rất ủy khuất. Được một lúc cô thấy Nguyễn Vi cũng không có phản ứng gì. Chỉ có thể mặt dày mở lời:

“Em không gắp đút cho tôi, tôi cũng không thèm ăn”

Nguyễn Vi:”!!!”

Đây là làm nũng sao chứ, được một bước lại tiến một tất.

---

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong.

Dương Vũ thì tay cầm cuốn sách nằm nghiên nữa người yên vị trên sofa. Nguyễn Vi thì ở phía bên bảng vẽ cầm cọ đi vài nét thật châm chú. Nguyễn Vi khi tay cầm bút, trước mặt là bản vẽ ,đúng, chính là một tuyệt sắc, sau một lúc châm chú thì cô cảm giác như có người đang nhìn mình. Cô hướng về phía Dương Vũ mắt chạm mắt, Dương Vũ đang nhìn cô thậm chí ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.

Nguyễn Vi buông bút đi về phía Dương Vũ ngồi cạnh Dương Vũ đưa ngón tay vuốt nhẹ hàng chân mày của Dương Vũ.

“Nhìn em chăm chú như thế làm gì”

Dương Vũ vẫn ánh mắt ấy nhìn cô làm cô không khỏi một chút ngại ngùng. Dương Vũ đặt sách xuống bàn, dùng tay ôm lấy eo cô. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ:

“Rất đẹp”

Nguyễn Vi cảm thấy con người này lúc nào cũng có thể buông lời đường mật nào có dáng vẽ của một người lạnh lùng trong lời đồn. Cô cũng dùng ngữ điệu trêu chọc nàng:

“Vì em xinh đẹp nên chị mới thích em sau”

Dương Vũ “!!!”

Nguyễn Vi lại nở một nụ cười. Bàn tay nắm chặt bàn tay của Dương Vũ.

“Chúng ta hẹn hò đi. Lúc nãy em không trả lời vì em thật sự cần thời gian để hiểu rõ tâm tư của chính mình. Nhưng giờ thì em hiểu rồi. Được không”

Dương Vũ bật ngồi dậy đè ngược cô xuống sofa, lấy tay chọt chọt cái mũi của cô:

“Không được nuốt lời. Dù em có nuốt lời chị cũng không cho phép”

Nguyễn Vi lại đưa tay vuốt theo dợn tóc của Dương Vũ:

“Em có điều muốn nói có được không”

“Được”

“Tính sở hữu của em vô cùng cao, yêu em chị thực sự sẽ rất mệt mỏi. Nhưng mà chị là người dụ dỗ em trước nên là chị không được chạy đâu đó”

Dương Vũ đưa tay sờ cái mũi thẳng cao của người nằm dưới mình.

“Vừa hay tính sở hữu của tôi cũng rất cao. Sau này em đừng hồng mà chạy”

(Dương tổng cuối cùng cũng dụ được con gái của người ta…Tung bông nào

--

Trời vừa sập tối, ngoài hiêng phất phất từng hạt mưa, mang theo nhưng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua.

Hia thân ảnh yên vị trên sofa, Nguyễn Vi nằm trong lòng của Dương Vũ. Trước giờ ngoài bà cô ra thì cô chưa từng để ai gần gũi với mình. Sức phòng bị của cô vô cùng cao, nhưng hiện tại với người đang ôm cô. Cô có cảm giác như mình đang bị bỏ thuốc. Không một chút phòng bị đem cả thể xát lẫn tinh thần giao cho người đó. Cảm giác an toàn, ấm áp khi ở trong lòng Dương Vũ chính là cảm giác cô mong chờ, cô tìm kiếm từ trước đến nay…

“Em đang nghĩ gì”

Dương Vũ dùng điệu ngữ ôn nhu đầy sự cưng chiều hỏi Nguyễn Vi.

“Em nghĩ về chị. Rất xinh đẹp”

Dưỡng Vũ cong môi cười một cái.

“Sắc đẹp này giờ thuộc về em”

“Trước đây thì sao”

“Em là người đầu tiên”

Người thông minh như Dương Vũ thế nào lại không hiểu được ý từ của Nguyễn Vi.

Nguyễn Vi im lặng một lúc.

Dương Vũ tiếp tục:

“Sao vậy. Không tin sao”

Nguyễn Vi đúng thật là một chút niềm tin về câu trả lời này của Dương Vũ cũng không có.

“Chị yêu đương thành thục thế này. Nói là người đầu tiên. Em nếu nói tin chính là đang nói dối”

Dương Vũ lại cười bóp cưng chìu hai gò má của cô

“Thành thật thế sao”

Dương Vũ ôm chặt Nguyễn Vi hôn, rồi lại hôn:

“Tôi học vì em đó”

Lại tiếp tục hôn. Dương Vũ hiểu rõ Nguyễn Vi như nắm trong lòng bàn tay. Biết gõ về cô không xót một thứ gì. Và càng hiểu hơn những bất an, những lo lắng Nguyễn Vi đang cố nén trong lòng. Cô tiếp tục nói:

“Tôi đã gặp em khi em đi Pháp. Lúc đó tôi thực sự đã bị em làm cho không có thời gian tìm hiểu, quan tâm đến một ai. Chỉ có em, tôi chỉ muốn quan tâm, tìm hiểu một mình em”.

Nguyễn Vi bật ngồi dậy:

“Pháp…”

.....