Chương 6: Chỉ là em rất đẹp

21h Mười ngón tay đan vào nhau trên con đường vắng người. Từ nhà của Nguyễn Vi đến chỗ dạy học chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ.

Trên suốt cả đoạn đường, trong lòng Nguyễn Vi không những không có cảm giác lo sợ mà ngược lại khi Dương Vũ đan bàn tay của nàng vào bàn tay cô. Cô cảm giác vô cùng an toàn, vô cùng ấm áp. Lá cây khẽ động đưa theo gió. Gió lạnh nhè nhẹ lướt qua.

Hai người họ dừng lại ở một cửa hàng nhỏ ven đường. Nguyễn Vi chuẩn bị tiến bước đi vào bên trong cửa hàng nhưng chỉ vừa mới bước một bước vỡ vang, tay cô bị tay của Dương Vũ giữ lại. Dương Vũ nhẹ giọng...

“Em định đi đâu”.

Nguyễn Vi đưa mắt lên nhìn nàng rồi nhẹ nhàng lấy ngón tay cái xoa xoa vào mu bàn tay của Dương Vũ như một lời trấn an. Rồi cô nhè nhẹ trả lời:

“Mua món em thích”.

Nói rồi cô đi vào cửa tiệm, cô thủ thỉ nói nói gì đó với bà chủ rồi đưa mắt nhìn ra bên phía ngoài, nhìn người con gái với sắc đẹp khuynh thành cũng đang đáp trả lại ánh nhìn của cô, nàng nở một nụ cười với cô trái tim cô như một tia sét đánh nhẹ xuyên qua. Cô thu hồi tầm mắt nhẹ gật đầu với bà chủ rồi từng bước đi ra ngoài cửa tiệm. Cô tiến lại nơi của Dương Vũ ánh mắt nhẹ như dòng suối, tiếng cô lúc này trầm âm nhẹ nhàng.

“Đi thôi”.

Dương Vũ đáp lại cô là một nụ cười và cái gật nhẹ đầu. Thế rồi hai người tiếp bước, tay đan tay tiếp bước xuyên qua những tán cây, cơn gió nhẹ nhàn luồng vào trong những sợ tóc hơi lạnh se se trên làn da của cả hai,…. Ở đây rất khác với nơi mà Dương Vũ sống, yên tĩnh, mát mẽ… Không ồn ào, không tấp nập dòng xe. Không có những cái nặng đầu khi ở trên bàn đàm phán hay những cuộc hợp.

Dương Vũ nàng đã không biết bao lâu rồi mới được nhẹ đầu, hưởng thụ cảm giác bình yên như bây giờ. Nàng nhìn tay mình đang nắm chặt tay của Nguyễn Vi, cảm giác bình yên đến lạ thường. Nàng muốn nắm lấy bàn tay này, bảo vệ cô gái này, nàng muốn từ đây đến sau này trong cuộc sống của người con gái này nhất định phải có một phần của nàng ở trong đó.

Hai người hầu như không nói bất cứ câu nào, cứ im lặng, nhẹ nhàng đi từng bước, từng bước về phía trước. Khoảng hai mươi phút thì tới nhà Nguyễn Vi. Bình thường cô chỉ mất mười phút là về đến nhà rồi. Hôm nay có thêm một người thế nào thời gian lại nhân đôi.

Nhà của cô chỉ là một ngôi nhà nhỏ bình thường. Những cách thiết kế và nội thất đúng chuẩn là nhà của nhà nghệ thuật. Độc đáo, tinh tế, và đâu đó phản phắc lên sự cô đơn của chính con người cô.

Dương Vũ đã không biết bao nhiêu lần nàng nhìn căn nhà này từ phía xa. Nàng mong ước một ngày cùng chủ nhân của nó tiến vào bên trong. Sau bao năm chờ đợi thì nàng cũng đã chờ được rồi.

Ngoài cửa vào là một vườn hoa bao quanh. Một bể bơi nhỏ bên hiêng nhà. Bước vào nhà sẽ là một không gian vô cùng ấm áp. Một căn bếp nhỏ, một phong khách, một phòng làm việc, một phòng thay đồ, một phòng tập, một phòng ngủ,… Bên trong phòng làm việc của cô ấy là cả một kho tàn nghệ thuật. Nhiều phòng nhưng cái nào cũng nhỏ gọn xinh sắn. Không hổ là nhà của một kiến trúc sư.

Dương Vũ đi theo cô vào nhà. Sau khi vào thì cô mới nhớ là nhà mình chỉ có một đôi dép đi trong nhà. Nhà cô căn bản không có khách gì. Vì thế quanh năm ngoài trừ cô thì chỉ có cô. Cô bối rối ánh mắt hướng về Dương Vũ. Dương Vũ nàng nhận ra sự bối rối đó cũng biết điều gì làm cho cô bối rối như vậy. Dương Vũ đúng chính là vui vẽ, vui đến nhảy nhót trong lòng vì cô là lần đầu, là sự ngoại lệ của cô gái này.

Nguyễn Vi cô dù muốn hay không cũng phải lên tiếng để phá vỡ sự ngại ngùng này.

“Dương tổng, xin lỗi nhà tôi chỉ có một đôi dép thôi” cô ngưng lại hướng mắt về phía Dương Vũ, cô nhìn vào ánh mắt ấy, hít nhẹ một hơi…cô tiếp tục “nếu chị không ngại…”

Chưa đợi cô nói tròn câu thì Dương Vũ đã cắt ngang câu nói của cô, nàng nhẹ giọng “Tôi không ngại, nhưng nếu tôi không ngại thì em sẽ đi chân trần đúng không,… Nếu vậy thì tôi sẽ rất không đành lòng”

Miệng thì nói còn tay thì lấy đôi dép ở trong tay Nguyễn Vi, nhẹ khom lưng đặt phía dưới chân Nguyễn Vi. Trái tim Nguyễn Vi như chậm đi một nhịp, thân thể cô như có một ngọn lửa rực nóng đang thầm bừng cháy.

Dương Vũ thấy Nguyễn Vi như đứng lặng bất động nàng mở lời.

“Em nang vào đi. Không mang dép một một hôm thì không có vấn đề gì đi. Nhưng không ăn cơm một bữa thì có phải không tốt lắm không…” nàng ngừng một chút “Tôi hơi đói rồi”

Nguyễn Vi khom xuống lấy dép cho vào luôn trong ngăn tủ và thế hai cô gái cùng đi chân trần. Dương Vũ để hết động tác của cô vào mắt, nàng cũng chẳng nói gì. Hai người cho chủ đề đôi dép đầy ngại ngừng này dừng lại tại đây. Có lẽ đây là lần đàm phán thất bại mất mặt nhất của Dương Vũ.

Hai nàng chân trước chân sau tiến vào trong nhà. Nguyễn Vi theo lịch sự hướng tới Dương Vũ.

“Chị ngồi đi. Em vào tắm rồi sẽ nấu bữa tối cho chị”.

Câu nói ấy phát ra một cách tự nhiên như hai nàng đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy. Ngay cả cô cũng không nghĩ chính lại có thể nói chuyện với Dương Vũ một cách thân thuộc đến như vậy.

Dương Vũ nhẹ gặt đầu, mỉm cười với cô.

Nói rồi cô lặng lẽ vào phòng tắm. Dương Vũ đi xem một vòng nhà của cô.

Ba mươi phút sau…

Nguyễn Vi từ trong nhà tắm bước ra nàng mặc một bộ đồ ngủ hơi rộng hơn mình một chút. Lộ ra xương quai xanh, và cổ một mảnh mê người. Một mùi hương xa lạ mà quen thuộc dẫn vào mũi Dương Vũ. Ánh mắt nàng, tâm trí nàng giờ phút này điều bị Nguyễn Vi lấy hết đi rồi.

Nguyễn Vi như bắt gặp ánh mắt của nàng, cô nở một nụ cười….

“Sau vậy, thế này không ổn sau”

Đúng vậy, không ổn chính là không ổn đó, nội tâm Dương Vũ như là đang rào thét mãnh liệt bên trong. Nàng cười với cô.

“Không có gì, chỉ là em rất đẹp” Không có gì cái rắm. Dối lòng đó.

Nguyễn Vi bỏ qua Dương Vũ nàng một mạch bước vào gian bếp. Dương Vũ ngồi ở Sofa trên tay là quyển tạp trí kiến trúc, nhưng mắt nàng nào có để trên quyển tạp chí. Ánh mắt nàng đều nằm trọn trên người con gái đang ở bên gian bếp, đẹp, chính là đẹp. Qúa mê người, quá quyến rũ.

Ba mươi phút sau thì món ăn cũng hoàn thành, hai người bài thức ăn ra một cái bàn trệch dưới nền nhà. Hướng bên ngoài là một cái hồ nước và hoa do Nguyễn Vi trồng chỉ có thể là lãng mạng.

Dương Vũ ngồi đối diện với Nguyễn Vi tay chống một bên càm, nhìn cô cười, Không nhanh không chậm bình thản nói.

“Em cho tôi ăn trứng sao”.

Nguyễn Vi “!!!”

Một nhịp sau cô phản ứng.

“Không phải trứng bình thường chị ăn đâu”.

Dương Vũ ngơ ngát nhìn Nguyễn Vi, cô làm động tác lấy trứng bỏ vào cái ly nhỏ rồi dùng muỗng đập đập, cô nhìn đến đờ người.

Nguyễn Vi lấy trứng mình vừa lột vỏ xong bỏ qua phía Dương Vũ. Cô nói:

“Đây là trứng vịt lộn”

Nghe tên Dương Vũ vẫn ở trạng thái ngờ nghệt. Ánh mắt không có gì ngoài sự nghi ngờ. Nàng hướng về phía Nguyễn Vi:

“Ăn được không”.

Thật thì Dương Vũ không biết món này là chuyện vô cùng vô cùng dễ hiểu. Dương Vũ và Nguyễn Vi chính là hai thới giới hoàn toàn tách biệt.

Sau một lúc lấy hết can đảm Dương Vũ cũng động muỗng đầu tiên. Sau đó dến những muỗn tiếp theo. Một lúc đã là ba trứng. Nàng ngước nhìn về phía Nguyễn Vi.

“Đây là lần đầu tiên tôi ăn món này đó. Không ngờ lại ngon như thế này. Sau này món nào em thích tôi cũng điều sẽ thử”.

Nguyễn Vi chỉ cười thầm trong lòng...

(Cảm ơn mọi người !!!)