Chương 5: Vì là em nên tôi sẽ...

Hai tháng sau…

Dự án cũng đã đi được một phần năm giai đoạn. Nguyễn Vi hàng ngày điều phải đi đi qua lại công trình. Cô không muốn có bắt cứ một sự cố phát sinh không mong muốn đối với bản vẽ của mình. Cô là thế là người yêu quý cái đẹp là người sống với hai chữ "hoàn hảo".

Cô và Dương Vũ hiện tại chính là mối quan hệ gì mà ngay cả cô cũng mơ hồ. Yêu, không hay chỉ là những rung động nhất thời. Những gì ba tháng qua cô trãi qua, những dòng tin nhắn, những lần Dương Vũ trò truyện với cô qua di động.

Dương Vũ nàng cho cô cảm giác mà trước nay cô chưa từng có. Nàng như một ánh dương. Một ngọt lửa sưởi ấm cõi lòng đầy sự chấp vá của cô. Chính vì nàng quá hoàn hảo, quá ôn nhu, nàng quá tốt, tốt với cô đến mức hoài nghi chính mình. Cô không biết được đèn xanh mình để rốt cuộc là đúng hay sai.

Người ta đến rồi sẽ đi sao. Có phải ai cũng vậy hay chăng. Cuộc đời cô đã là một mãnh vãi đầy chấp vá. Cô sợ, đúng chính là sợ. Đã bao lâu rồi cô không có ai. Và cũng bao lâu rồi cô cũng không nhớ. Không nhớ bản thân mình đã chịu đựng chuyện đó như thế nào. Cô đơn đã là cuộc sống quen thuộc của cô. Có phải hay chăng...Chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn loạn ấy làm cô thíp đi từ lúc nào.

...

Khi cô tĩnh lại đã là 5h chiều. Mặt trời dần khuất bóng, ửng đỏ trên những đám mây. Những con chim theo bầy bay về tổ. Cô cũng có nơi cần để đi. Nơi đó là nơi để cô vui cười như trẻ nhỏ. Cô thích nơi đó, thích cái cảm giác mang lại nụ cười, mang lại niềm vui cho đám nhóc và cũng chính là mang lại sức sống cho chính cô.

Nguyễn Vi ngoài việc là một kiến trúc sư trẻ đầy tài năng, cô ấy còn là một cô giáo. Học trò của cô ấy là những đứa trẻ đáng thương ở trại trẻ mồ côi. Đôi tay đầy tài hoa của cô không những là một tuyệt phẩm khi được đặt trên trang giấy, trên bản vẽ mà nó chính là một tuyệt tác khác khi ở trên phím đàn. Kỹ thuật nấu ăn không tệ một chút nào thậm chí rất ngon nữa là đằng khác. Và còn thứ khiến người ta phải trầm trồ chính là cô có thể nói được cả tiếng anh và tiếng Pháp.

Một cô gái đầy tài hoa với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ dừng lại. Câu hỏi người ta đặt ra ở đây chính là. Vì sau cô gái ấy lại chọn về ở một vùng quê nhỏ, chọn làm một con người mình thường, chọn một cuộc sống bình thường. Khi hơn hết tài năng của cô chính là một viên ngọc được người người, nhà nhà tìm kiếm. Cô hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp của mình một cách tốt nhất ở một thành phố phát triển hơn. Có người sẽ cho rằng cô không tham vọng, không tranh đoạt,… Nhưng liệu nó có phải là như vậy. Và chính bản thân Dương Vũ nàng cũng đặt ra rất nhiều giả thuyết cho cô. Và chính nàng cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

---

Dù cho mỗi ngày cô có bận rộn công tác hay mệt mỏi như thế nào thì cô cũng chưa bao giờ quên rằng ở một nơi nọ có những đứa trẻ hàng ngày điều trong chờ cô, điều rất vui vẽ khi cô dạy chúng đàn, dạy chúng hát. Dạy chúng những điều mới mẽ trong cuộc sống. Mỗi tối vào các ngày cố định cô sẽ dạy cho bọn trẻ tiếng anh, dạy hát….Ở đây không những tụi nhỏ yêu quý cô mà tất cả mọi người điều rất yêu quý cô.

Và từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại cô chưa từng làm thất hứa vói các nhóc nhỏ nơi này điều gì.

Hôm nay vẫn vậy, vẫn như mọi ngày cô vẫn lên lớp như mọi khi. Cả căn phòng lúc thì tràn ngập tiếng cười, lúc thì lại vô cùng nghiêm túc.

Nguyễn Vi khi bình thường đã là một tuyệt sắc nhưng khi ngồi bên khung bản vẽ hay bên cây Piano lại là một cực phẩm phiên bản VIP.

Dương Vũ sau bao ngày công tác nàng cũng đã về, đúng nàng nhớ, nhớ lắm người con gái ấy. Máy bay đáp hạ nàng đã đi ngay xuống một vùng quê yên ả, nhẹ nhàng. Nơi có người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng đến chỗ Nguyễn Vi đứng lớp. Nàng nép mình bên phía ngoài của ra vào ở cuối lớp. Nhìn dóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười mà luôn chực chờ trong suy nghĩ của nàng. Nàng nhìn vào sự nghiêm túc kiều diễm của Nguyễn Vi khi ở bên cây Piano. Nhìn ánh mắt chứa đầy tình cảm của cô ấy, nhìn từng cử chỉ tận tụy của cô ấy đối với bọn trẻ. Ngay cả nàng cũng không biết bản thân mình đã lưu luyến hình bóng ấy ở tận sâu trong tâm trí ấy như thế nào nữa rồi, chỉ là không thể nào không nhớ nhung, không thể nào không nghĩ đến. Dương Vũ đã đứng ở bên của không biết bao lâu. Vì nàng không có tâm trí nào để ý đến những thứ khác. Trong ấy mắt nàng trong tâm trí nàng gì chỉ có bóng hình người con gái ấy.

Yêu, đúng nàng đã yêu rồi.

Một hồi chuông bất chợt vang lên. Một trận ồn ào vang lên, nhìn quanh một vòng, nhìn qua, nhìn lại thì lớp chẳng còn ai, chỉ còn bóng hình cô giáo trẻ.

Lúc này Dương Vũ cũng từng bước, từng bước tiếng lại cô. Nguyễn Vi không hề biết sự xuất hiện của Dương Vũ ở nơi này, cô đang lom khom dẹp dọn cây đàn Piano. Rồi cô tiếng lại bàn dành cho giáo viên thu dọn đồ đạt của mình.

Tiếng bước chân của Dương Vũ ngày càng gần.

Một bàn tay chạm nhẹ lướt qua tay cô, cầm cuốn sách trong tay cô đang chuẩn bị bỏ vào túi sách. Một câu nói nhẹ nhàng, ma mị phía đối diện vang lên:

“Tôi giúp em”.

Nguyễn Vi giặt bắn người ngơ ngác ngước nhìn lên. Cô không nói gì. Mà không phải, chính là cô đang không biết phải nên nói gì.

Dương Vũ thì vẫn là một ánh mắt lạnh băng. Một tay thì mở túi xách của cô, tay còn lại thì lấy những món đồ trên bàn, nhẹ nhàng lấy từng cái cho vào túi.

Nguyễn Vi một mặt ngơ ngát nhìn theo từng hành động đang diễn ra của người kia. Một lời cũng không thể nói, một cử động nhẹ cũng không động được.

Một lúc sau. Dương Vũ ngước nhìn lên. Cô nhìn vào ánh mắt ngờ ngệt của Nguyễn Vi, khóe miệng cô cong lên. Cô nhìn theo ánh mắt Nguyễn Vi đang chăm chăm nhìn phía cửa. Nàng biết cô đang nghĩ gì:

“Đừng nhìn nữa. Tôi đi đến đây một mình. Không có ai đi theo tôi cả”.

Nói rồi nàng một tay cầm túi xách của Nguyễn Vi tay còn lại đan vào tay cô. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

“Đi thôi”.

Nói rồi nàng kéo tay Nguyễn Vi đi Về phía cửa. Đi được vài bước Nguyễn Vi kéo lại được tâm hồn vừa bay đi của mình về. Cô kéo tay Dương Vũ lại.

“Đi đâu chớ”.

Dương Vũ tay vẫn không buông tay của Nguyễn Vi ra. Ánh mắt nàng vẫn trên người cô. Nàng nói:

“Em nói khi tôi về sẽ dẫn tôi đi ăn món em thích ăn nhất còn gì. Không phải em định không giữ lời đấy chứ”.

Nguyễn Vi cố lấy tay mình ra khỏi tay của Dương Vũ nhưng mấy lần cũng không được. Nên cũng không muốn cố nữa. Cô đành nhẹ giọng nói:

“Không. Chỉ là sợ chị không ăn được thôi”.

Dương Vũ trầm giọng.

“Vì là em nên tôi sẽ thử”.