Chương 49

Hề Lan Dự cười khẩy một tiếng, trong âm thanh ấy hàm chứa sự khinh miệt, mỉa mai, xem thường,…

Dường như đang nói rõ ràng: Chẳng lẽ tôi không phân biệt được giữa mệt mỏi và bị bóc lột?

Hề Lan Dự vóc dáng rất cao, mỗi khi nhìn người khác sẽ mang lại cảm giác áp bách, tròng kính lại đem ánh mắt anh lọc đến càng thêm thâm thúy.

Ngô viện trưởng mơ hồ cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi.

Đương không lại hòa giải cho đi xuống, ông ta sửa miệng nói:

“Lát nữa tôi sẽ cử nhân viên kiểm tra. Nếu thật sự có hành vi dùng cấp bậc để trả thù riêng, nhất định sẽ xử phạt nghiêm khắc.”

Thấy sự tình có vẻ đã giải quyết xong, Ninh Chi nói:

“Cảm ơn viện trưởng, tôi về trước nghỉ ngơi.”

Ngô viện trưởng nhân từ gật đầu:

“Đi đi, kẻo mệt.”

Ninh Chi không nhìn Hề Lan Dự, chống tay vào tường đi ngang qua bên người anh, mùi hương gỗ mát lạnh lưu lại trên chóp mũi cô trong chốc lát.

Vì sao Hề Lan Dự lại muốn giúp cô?

Là do lần trước anh đã nặng lời với cô, hay đơn thuần chỉ là hứng khởi nhất thời?

Ninh Chi không có ý định tìm câu trả lời.

Trong lòng cô chỉ cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ, anh có thể bôi nhọ cô, cũng có thể giúp đỡ cô.

Hết thảy mọi thứ, có lẽ cũng chỉ là ý nghĩ của cô.



Thời còn trẻ, Ninh Tương Lan có một người bạn thân đi lấy chồng ở Bắc Thành, vốn dĩ đã nhiều năm không tin tức, kết quả khi bà tới đây, hai người tình cờ gặp nhau ở công viên bên tiểu khu lân cận.

Cả hai là bạn thuở ấu thơ, đã nhiều năm như vậy không liên lạc nhưng chẳng hề có khúc mắc, hàn huyên cùng nhau rất lâu vẫn chưa kể hết chuyện.

Bởi vì cuộc gặp bất ngờ này, ý định về quê của Ninh Tương Lan tình tạm thời gác lại. Hơn nữa, bà bận rộn tám chuyện đến mức còn chẳng kịp về nhà, đâu còn thời gian để thúc giục Ninh Chi và Hề Lan Dự.

Mấy ngày liên tiếp, bên tai Ninh Chi bình yên đến lạ thường.

Thẳng đến chủ nhật hôm nay, Ninh Tương Lan chính thức dẫnNinh Chi đến nhà bào Lý chào hỏi.

Bà Lý từ nhỏ đã là một người xinh đẹp, hiện tại tuy lớn tuổi nhưng vẫn ưu nhã như cũ, mỗi ngày đều bận trang phục đen trắng, phối hợp vòng cổ trân châu, dậm một ít phấn trang điểm thơm tho.

Ninh Chi cười nói:

“Bà ngoại lúc nào cũng nói bà rất đẹp, ta còn chưa tin lắm, nghĩ thầm làm sao mà có một người đẹp lão hơn bà của cháu nữa, không ngờ ‘xa tận chân trời, gần ngay trước mắt’.”

Tuy tính tình Ninh Chi trầm ổn, kỹ năng giỏi nhất của cô lại chính là nghiêm túc thuyết phục người khác.

Có thể nói, chỉ cần cô muốn, ai cũng đều sẽ bị cô thuyết phục.