Chương 50

Nghe thấy mấy lời này, bà Lý mặt mày hớn hở, nắm tay nàng, dường như đã xem cô như cháu gái mình:

“Nghe Tương lan nói, cháu đã kết hôn rồi?”

Ninh Chi gật đầu:

“Mới vừa kết hôn ạ.”

Bà Lý vẻ mặt tiếc nuôi:

“Nếu bà sớm gặp lại được Tương Lan thì tốt rồi. Nhà ta có đứa cháu trai, so với cháu lớn hơn một tuổi, tuổi và mệnh cũng thích hợp. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, đứa nhỏ tốt như vậy lại để cho người khác cướp mất.”

Ninh Tương Lan cười nói:

“Vậy bà nhận Chi Chi làm cháu gái, hôm nào để con bé dẫn cháu rể tới chào hỏi chúng ta.”

Bà Lý thật cao hứng:

“Tôi cũng mong vậy, cháu rể làm công việc gì vậy?”

Ninh Tương Lan tự nhiên bị hỏi vẫn đề này, bà trước giờ chỉ biết Hề Lan Dự có mở công ty, cụ thể làm ngành gì thì quả thật là bà không biết:

“Chi Chi, Lan Dự làm gì đó?”

Ninh Chi thuận miệng đáp:

“Làm mảng đầu tư ạ.”

Bà Lý tựa hồ nhận ra cái gì, nhíu mày nói:

“Lan Dự nào kia? Có phải là Hề gia không?”

Ninh Tương Lan kinh hỉ:

“Bà có quen biết sao?”

Cốc nước trong ty Ninh Chi lung lay, cô tận lực bình tĩnh mà cắt ngang liên tưởng của hai bà lão:

“Chắc hẳn không phải người đó, chỉ là trùng tên mà thôi.”

Bà Lý không tin, miêu tả tướng mạo Hề Lan Dự một phen, Ninh Tương Lan liên tục gật đầu:

“Không ngờ chúng ta còn có tầng này duyên phận.”

Ninh Chi thở dài cực nhẹ, đầu có chút ẩn ẩn đau.

Lòng cô nghi ngờ chẳng lẽ là do hôm nay ra cửa không xem lịch hoàng đạo? Nếu không tại sao lại xui xẻo đến vậy?

Nhưng mà, đây vẫn chưa phải là điều tệ nhất.

Bà Lý cẩn thận nhớ lại một phen, hơi hơi do dự nói:

“Nhưng mà tôi không hề nghe nói Lan Dự đã kết hôn.”

Ninh Tương Lan sửng sốt, theo bản năng đỡ lời cho cháu gái:

“Hai đứa mới vừa kết không bao lâu, Lan Dự có lẽ còn chưa kịp báo cho cả nhà.”

Bà Lý nghĩ nghĩ lắc đầu, càng hoang mang:

“Nhưng tôi vừa mới gặp nó tuần trước xong…”



Trên đường trở về, Ninh Tương Lan không nói một lời, bà không buồn nói, Ninh Chi cũng chỉ biết im miệng.

Huống chi, cô còn phải suy nghĩ lát nữa nên dựng chuyện như thế nào cho hoàn hảo.

Không khí áp lực muốn tắt thở, Ninh Chi mở cửa sổ xe cho thông thoáng, Ninh Tương Lan đột nhiên mở miệng:

“Đóng lại đi, bà lạnh.”

Ninh Chi thoáng nhìn bà một cái:

“Bà ngoại, bà bị cảm sao?”

Mùa hạ Bắc Thành thực sự rất oi bức, nếu không phải lúc này mặt trời đã xuống núi, bên trong xe cũng đang bật điều hòa, thì căn bản không thể mở cửa sổ ra được.

Thời tiết này mà cảm thấy lạnh, thì không phải là dấu hiệu gì tốt, Ninh Chi thiếu chút nữa chuẩn bị rẽ về hướng đến bệnh viện.

Nào ngờ Ninh Tương Lan ôm ngực nói:

“Trái tim bà ngoại lạnh lắm.”

Ninh Chi:

“……”