Chương 44

Cô là một người thông minh.

Thông minh có nghĩa là, không phạm quy, không ham muốn, không xuất hiện.

Nhưng hiện tại cô đã vi phạm toàn bộ.

Hề Lan Dự nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo:

“Nếu Ninh tiểu thư còn nhớ, thì giờ vẫn có cơ hội thu lại lời vừa nãy. Tôi có thể xem như chưa bao giờ nghe thấy.”

Anh đương nhiên có thể, nhưng Ninh Chi không thể.

“Đây chỉ là kế sách tạm thời, tôi sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp tốt hơn.”

Một tia sáng lóe lên, Hề Lan Dự đỡ gọng kính xuống, ánh mắt càng trở nên nhạy bén:

“Thành thật mà nói, tôi không thích người khác thách thức giới hạn của mình quá nhiều.”

Lời này nói ra có vẻ mịt mờ, nhưng trong nháy mắt Ninh Chi cơ hồ nhíu mày lại, anh ta cảm thấy mấy ngày nay cô đang cố tình tiếp cận mình?

Quá hoang đường đi.

Hề Lan Dự cụp mắt sửa sang lại cổ tay áo, vẻ mặt trang nhã lịch sự, nhưng trong đó lại tạo ra khoảng cách:

“Mời Ninh tiểu thư về, tôi còn có việc phải làm.”

Ninh Chi còn đang muốn tranh thủ, Trương Ngật đã nhanh chóng bước vào.

Hề Lan Dự đứng dậy giao phó:

“Thông báo cho bộ phận kiểm soát rủi ro, bây giờ mở cuộc họp, cậu tiễn Ninh tiểu thư về.”

Hề Lan Dự đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất gọi điện thoại, thân ảnh đơn độc và hao gầy phản chiếu trên mặt kính.

Ninh Chi nhấc túi xách lên, tiếng nói có điểm lạnh nhạt:

“Xem ra hôm nay là do tôi đường đột.”

Cô thế mà lại vọng tưởng một Hề Lan Dự cao cao tại thượng sẽ có một chút đồng cảm với mình.



Trong thang máy.

Ninh Chi hỏi:

“Hề Lan Dự vẫn luôn khó nói chuyện như vậy sao?”

Trợ lý Trương cười thành tiếng:

“Ninh tiểu thư, kỳ thật Hề tổng đối với cô đã là rất kiên nhẫn rồi.”

“Vậy sao?” Giọng nói Ninh Chi lãnh đạm, dường như chỉ là tò mò đơn thuần, “Hề Lan Dự có thường xuyên giáo huấn anh không?”

Trợ lý Trương lộ ra biểu cảm “biết tuốt”, đưa ra lời khuyên cho Ninh Chi:

“Hề tổng rất chú trọng hiệu suất, nếu cô muốn thuyết phục anh ấy, tốt nhất nên chuẩn bị bằng chứng đủ sức thuyết phục.”

Ninh Chi lại hỏi:

“Đối với người khác, anh ta có tâm lý phòng bị rất mạnh?”

Trợ lý Trương suy nghĩ một chút:

“Nói thế này đi, người không có tâm lý phòng bị thì không thể ngồi lên nổi vị trí của Hề tổng.”

Ninh Chi nhún nhún vai, nói cách khác, cô xác thật chỉ là một kẻ xa lạ.

Không tin tưởng cũng là chuyện bình thường.

Về mặt lý trí, nói rằng bản thân không quan hệ là một chuyện, nhưng về mặt cảm xúc, từ nhỏ cho đến lớn, Ninh Chi chưa bao giờ bị người khác nghi ngờ nhân phẩm như vậy.

Nói rằng không có lấy nửa điểm tức giận, chắc chắn là giả.