Chương 43

Hề Lan Dự khéo léo từ chối:

“Xin lỗi Ninh tiểu thư, không phải lúc nào tôi cũng trùng hợp rảnh rỗi.”

Ninh Chi chưa muốn từ bỏ, kiên trì nói:

“Tôi hiểu. Nhưng anh làm ơn dành ra cho tôi mười phút thôi, tôi bảo đảm sẽ không khiến anh chậm trễ quá lâu.”

Hề Lan Dự im lặng, sau một lúc lâu, tiếng nói trầm thấp truyền tới:

“Giờ cô lên đây cùng Trương Ngật.”



Bên ngoài văn phòng của Hề Lan Dự có hai trợ lý ngồi túc trực, thấy Trương Ngật đột nhiên đem theo một cô gái đến, tất cả đều như vô tình mà cố ý ngẩng đầu lên.

Ninh Chi làm lơ những ánh mắt đánh giá kia, bình tĩnh đi theo đằng sau Trương Ngật.

Bố cục văn phòng của Hề Lan Dự so với tưởng tượng của cô cũng không hơn không kém, chỉ có hai màu đen trắng phối với nhau, cửa sổ kính sát đất trống trải sáng lóa, bài trí không hề có chút độ ấm nào.

Anh không còn ngồi ở bàn làm việc nữa, Trương Ngật mở chốt cửa ở bức tường bên cạnh, dẫn cô vào phòng trà.

Hề Lan Dự đứng bên cửa sổ kính hút thuốc, tay đút trong túi quần, ấm trà đang sôi liu riu, anh nhìn sang, trở lại ghế ngồi.

Ninh Chi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Cửa phòng chậm rãi đóng lại, Ninh Chi mở lời:

“Thời gian là vàng bạc, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.”

Hề Lan dự nâng mí mắt lên, đôi mắt đen láy đằng sau chiếc kính, có cảm giác áp bách trời cho, anh nói khẽ:

“Cô cứ tự nhiên.”

Ninh Chi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, hắng giọng nói:

“Tôi có ý này. Bởi vì hôm trước ở trong cùng một cái biệt thự, cả đêm tôi và anh lại không hề chạm mặt. Về sau liệu chúng ta có thể áp dụng các này để tránh tai mắt vào những lúc cần thiết được không?”

Đốt ngón tay của Hề Lan Dự gõ gõ xuống mặt bàn:

“Những lúc cần thiết là như thế nào?”

Không phải cô không cảm nhận được không khí đang ngưng đọng, nhưng cô đã quyết định làm điều này, chắc chắn sẽ không lùi bước khi cánh cửa đang ở ngay trước mặt.

Ninh Chi nhìn thẳng vào mắt Hề Lan Dự, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng:

“Ví dụ như gần đây. Bà ngoại lo lắng nếu ở lại chỗ tôi, anh sẽ không tiện ghé qua. Vậy nên bà muốn về quê, nhưng tôi không muốn để bà về, tôi nghĩ nếu chúng ta giả vờ sống chung với nhau, bà sẽ có thể ——”

“Ninh tiểu thư,” Hề Lan Dự giơ tay cắt ngang lời cô, “Cô có còn nhớ rõ tại sao lúc ấy tôi lại chọn cô làm đối tác không?”

Ninh Chi không quên, cô đương nhiên nhớ rõ, nhớ rõ rành mạch.