Chương 45

Sau khi tan tầm, cô hẹn Trịnh Nhất Mãn ra ngoài uống rượu.

Trịnh Nhất Mãn kinh ngạc tột độ:

“Hôm nay mặt trời không phải là mọc hướng Tây chứ, một cô gái cuồng công việc như cậu lại có thể hẹn mình ra ngoài chơi sao?”

Ninh Chi nhếch mép:

“Lần trước cậu bảo Hề Lan Dự là đại ma đầu, dường như tớ đã cảm nhận được rồi.”

Trịnh Nhất Mãn tâm lý hóng chuyện, nhưng đồng thời cũng không quên quan tâm chị em:

“Anh ta mắng cậu?”

Ninh Chi lắc đầu:

“Không phải, đơn thuần chỉ là cảm thấy người này thật sự rất khó nói chuyện.”

“Haiz.” Trịnh Nhất Mãn chống cằm cổ vũ Ninh Chi, “Bảo bối đừng nản lòng, người này vốn nổi tiếng là khó nói chuyện, cậu có thể nhìn thấy mặt anh ta, kỳ thật cũng đã siêu việt hơn ít nhất 99% những người còn lại rồi.”

Ninh Chi rũ mắt:

“Lại được cậu an ủi rồi.”

Trịnh Nhất Mãn và cô cụng ly, tiếng nhạc trong quán bar rất lớn, Trịnh Nhất Mãn chẳng thèm kiêng dè mà gân cổ lên nói:

“Tớ thức khuya dậy sớm, bày mưu tính kế mà vẫn bị khước từ tận năm lần, mà chẳng có lý do gì cả! Tớ cảm thấy loại tư bản cao cao tại thượng như bọn họ đều là đồ ngu ngốc, căn bản không hiểu được nỗi khổ của người thường chúng ta!”

Trịnh Nhất Mãn tính cách phóng khoáng, muốn cười liền cười, muốn mắng cứ mắng, trước nay không hề để ý ánh mắt của người khác.

Có người đang nghiêng đầu hướng về phía bọn họ, ánh mắt tò mò, Ninh Chi vội kéo Trịnh Nhất Mãn cúi xuống, bảo cô nói nhỏ một chút.

Bên chiếc ghế dài cách vách.

Vệ Phù nghe được lời nói vừa rồi, quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra! Má nó! Đúng là duyên phận!

Hắn đẩy Hề Lan Dự đang ngồi trong một góc:

“Uây, đối tượng xem mắt của cậu kìa!”

Hề Lan Dự nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Vệ Phù thích xem náo nhiệt, chê vụ việc chưa đủ kịch tính, đổ thêm dầu vào lửa nói:

“Cô ấy nói loại tư bản như cậu đều là đồ ngu ngốc.”

Hề Lan Dự cuối cùng cũng nhúc nhích, nhưng là nhìn thẳng mặt Vệ Phù.

Anh cười khẩy: “Tôi thấy cậu mới là người như vậy.”

Tiếp xúc với nhau đã lâu, làm gì đến nỗi giọng của một người phụ nữ anh cũng không phân biệt được.



Người ta nói họa vô đơn chí, Ninh Chi cảm thấy câu này rất có lý.

Thời gian luân chuyển của cô ở khoa ngoại tổng quát đã kết thúc, kế tiếp, cô bị phân công vào khoa chỉnh hình.

Thực ra việc luân chuyển này cũng chẳng vấn đề gì, nhưng điều tệ hại là, chủ nhiệm Chu Cấu của khoa chỉnh hình và Kỷ Tư Hà đã có mâu thuẫn với nhau từ thời mới vào bệnh viện, Ninh Chi lại là học trò cưng của Kỷ Tư Hà, lần này làm việc ở khoa của Chu Cấu, chắc chắn cô sẽ phải chịu đựng giáo huấn.

Ninh Chi còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy một đám bác sĩ nam đang nói chuyện phiếm ở bên trong.