Zhongli đã tới được nơi ở của các tiên nhân trên ngọn núi, Tiên Cò [Phong Hạc Chân Nhân] đã soạn sửa đầy đủ để cùng Zhongli hạ sơn. Hai người vừa đi vừa trao đổi.
"Phong ấn không tự nhiên bị hỏng mà là do có người nhúng tay đúng chứ, Zhongli?
"Phải, ta nghĩ là bọn Fatui nghe tin ta đã từ thế nên mới lộng hành như vậy, chúng thực sự nghĩ quan chấp hành của chúng có khả năng đánh bại ta"
Hóa ra Zhongli thực sự bị thương, nhưng không đến nỗi phải bỏ mạng, dù sao thì diễn cũng phải có tí bằng chứng xác thực, nên ông đã đi đánh một trận với Fatui.
"Không biết ngài có tin hay không, ta đã bói một quẻ về việc này, quẻ cho thấy một làn gió mới sẽ cứu Liyue khỏi thảm cảnh sắp diễn ra"
Zhongli trầm ngâm: "Gió sao? Phải chăng ám chỉ một kẻ đến từ Mondstadt?"
Nếu thực sự lời tiên tri ám chỉ kẻ đến từ Mondstadt, ông biết người đó là ai. Trên đường đi, một tiên nhân khác tên là Xiao cũng nhanh chóng hội tụ cùng bọn họ tiến về Quần Ngọc Các để tìm đối sách giải quyết thảm họa lần này. Phong Hạc và Xiao là hai vị tiên nhân còn sống sót sau trận chiến Ma Thần, tuy nhiên nỗi đau mất đi những chiến hữu thân thiết vẫn đeo bám và dằn vặt họ suốt hàng trăm năm trời.
Ningguang lúc này đã được trị liệu sư hồi phục cho nàng. Sau khi tỉnh dậy Ningguang lập tức phát lệnh triệu tập những người có Vision và toàn bộ lực lượng bảo vệ Liyue chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Beidou nhận chức vị hướng dẫn binh lính sử dụng nỏ thần, thời gian gấp rút, chẳng ai biết được khi nào thì phong ấn sẽ bị phá vỡ.
Thư ký: "Thiên Quyền đại nhân, các vị tiên nhân đã đến, các ngài đang ở phòng họp"
"Được, ta sẽ qua đó ngay" Ningguang lập tức qua tiếp đón hai vị tiên nhân. Tiên nhân không bao giờ lộ diện và xuống núi kể từ 200 năm trước. Nhưng hiện nay sự xuất hiện của các tiên nhân ở đây minh chứng cho sự việc lần này nghiêm trọng tới mức nào.
Ningguang hành lễ với hai tiên nhân, nàng đưa mắt nhìn một vòng, không thấy Zhongli đâu.
"Thưa các chân nhân, Đế Quân ngài ấy không đến sao?"
Xiao lặng thinh, Phong Hạc lên tiếng:
"Nham thần nói bọn ta đến trước, hắn cần ghé Vạn Dân Đường, hẳn là hắn đi kiếm làn gió mới"
Ningguang xíu nhẹ mày, nàng không hiểu lắm:
"Xin thứ lỗi, ngài nói làn gió mới?"
"Đúng, làn gió mới từ quẻ bói của ta, người có thể đưa Liyue thoát khỏi nạn diệt vong"
Ningguang cũng không thắc mắc nữa, nàng sắp xếp một vài kế hoạch cần trình bày và ngồi chờ Zhongli đến để bắt đầu họp.
Tại Vạn Dân Đường, Zhongli đi thẳng lên lầu 5,
không phụ sự kỳ vọng của ông, một thân ảnh mặc trường bào màu xám bạc, đeo mặt nạ bạc, tay cầm một thanh katana tử sắc ngồi bên cửa sổ. Zhongli vội tiến lại gần người đó. Nhận thấy có người đi tới, San thôi không nhìn lên bầu trời nữa, tiếng bước chân của Zhongli kéo cô về thực tại. Quay đầu lại cô nhìn thẳng vào Zhongli đang đi tới.
"Có vẻ ngươi biết ta sẽ tới tìm ngươi?" Zhongli không lấy làm lạ khi cô biết, cô là một thực thể kỳ lạ luôn đem đến những điều bất ngờ.
"Vì một lời hứa tôi đã từng nói, nếu cần giúp đỡ, xin hãy tìm đến tôi"
"Thời gian cấp bách, hiện giờ ta cần ngươi giúp ta, chúng ta sẽ nói rõ trên đường đi" Zhongli đề nghị.
"Được, ta đi thôi"
Hai người rời khỏi Vạn Dân Đường, tiến về Quần Ngọc Các trong cơn mưa lắc rắc. Zhongli nói với cô về việc con thủy quái và phong ấn của nó sắp bị hủy, ông giải thích cho cô lí do vì sao ông không thể xuất đầu lộ diện cũng như thời gian thích hợp nhất để đánh bại con quái. San lắng nghe chăm chú, điều này giống cốt truyện đến 90% chỉ khác biệt ở chỗ cô không tìm và đánh nhau với Chidle trước khi con quái được thả thôi.
Zhongli mang cô tiến vào phòng họp, Ningguang thấy cô thì khá ngạc nhiên nhưng chỉ trong giây lát, nàng biết cô có khả năng làm những việc không thể tưởng tượng được. Phong Hạc cũng chẳng lấy làm lạ, bà đã biết được tài năng của cô khi dạy cho cô về ấn chú.
Mọi người bắt đầu tiến hành bàn bạc.
"Hiện tại thứ chúng ta có là 8 chiếc nỏ còn hoạt động được, khoảng 100 người có Vision và hơn 2000 lính hộ vệ" Ningguang đọc thống kê mà Beidou đã giúp nàng thị sát.
"Quân lực quá ít, kể cả có thêm ta và Xiao thì vẫn rất khó để tiêu diệt con quái vật. Nỏ cần rất nhiều năng lượng nguyên tố để nạp, chỉ với 100 người có Vision, khả năng chỉ đủ nạp cho một chiếc nỏ bắn tối đa 2 lần"
"Khi xưa Đế Quân đã cùng 5 tiên nhân khác chiến đấu để phong ấn nó, dù hiện tại nó không mạnh như xưa, song từng này quân lực vẫn là không đủ"
Ningguang nắm chặt bản kế hoạch trong tay, tờ giấy nhăn thành một đoàn, cơ hồ sắp rách.
"Rốt cuộc...vẫn là không đủ sao"
Chợt nàng ngẩng mặt lên nói, ánh mắt đanh lại, nàng đưa ra một quyết định mà bản thân nàng cả đời, nghĩ cũng chưa từng nghĩ.
"Nếu hi sinh Quần Ngọc Các, coi nó như một quả bom mà quăng vào con quái vật thì sao?" Trong cốt truyện Ningguang cũng đã nói như vậy.
"Tôi cũng sẽ tham gia vào trận chiến, sức mạnh nguyên tố của tôi có thể tạo ra bệ đỡ những cây nỏ sau khi hi sinh Quần Ngọc Các"
Phải biết được rằng, hòn đảo nổi này là tâm huyết một đời của Ningguang, nay nàng lại chủ động từ bỏ nó chỉ để đổi lấy một cơ hội cầm chừng. Dù là như thế nàng vẫn không hề tiếc nuối, nếu Liyue không còn, liệu cơ đồ của nàng có tồn tại?
Zhongli lên tiếng: "Khả năng cao sẽ gây được sát thương lớn cho con quái, nếu những cây nỏ có thể bắn trong quảng thời gian nạp ngắn hơn thì con quái sẽ không thể hồi phục nhanh được, khi đó, cơ hội gϊếŧ được nó sẽ tăng cao hơn"
Phong Hạc góp lời: "Về việc nạp và bảo vệ cây nỏ, ta và Xiao, cùng đồ đệ của ta có thể giúp. Mỗi chúng ta có thể nạp một lần, phần sức còn lại sẽ dùng để bảo đảm cây nỏ an toàn"
Ningguang suy nghĩ một lúc, nàng nói:
"Vậy việc bảo vệ nỏ sẽ phân chia như này, 2 vị tiên nhân cùng đồ đệ của các vị sẽ bảo vệ cho 3 cây nỏ, 2000 lính được chia đều cho 5 còn lại"
"Kể cả như vậy, cũng cần nạp đến 30p mới khai hỏa được, chúng ta không đủ khả năng để bảo vệ cây nỏ lâu như vậy, con quái cũng không ngồi yên để ta bắn"
Vấn đề lớn ở đây là nhân lực không đủ để bảo vệ những cây nỏ, và thời gian nạp của nỏ quá lâu, xác suất bắn trúng cũng không nhiều. Cục diện dần rơi vào bế tắc. San trầm ngâm, nãy giờ hai người chưa lên tiếng là cô và Xiao. Trong game thì Ningguang đã quá sức khi tạo bệ đứng cho hàng ngàn người cũng những chiếc nỏ khổng lồ. May sao Phong Hạc kịp thời đỡ nàng, nếu không nàng đã rơi xuống từ vách núi mà chết.
Xiao lúc này chợt lên tiếng, hắn nhìn vào cô và nói.
"Ngươi, nãy giờ chỉ lặng thinh, không có cao kiến gì sao?"
San hơi bất ngờ khi Xiao là người hỏi đến cô, hắn là một trong những tiên nhân còn sống sót, tuy nhiên hắn cũng đã bị nhiễm hắc khí, điều này khiến tính tình hắn trở nên lãnh đạm. Nay hắn chú ý tới cô? Thật lạ. Cô nhìn vào gương mặt phiền não của Ningguang, thương thay cho người con gái nhỏ bé phải gánh vác quá nhiều chuyện. San lấy từ trong kho đồ của mình ra vài viên ngọc lớn tầm 2 đốt ngón tay, cô nói:
"Về vấn đề nạp của cái nỏ, có lẽ cái này sẽ giúp được"
Zhongli cầm lên một viên, Phong Hạc thấy những viên ngọc thì thốt lên:
"Năng lượng nguyên tố? Làm sao có thể thuần khiết đến vậy? Nén nguyên tố? Đây là điều mà người có thể làm được sao?"
Zhongli đặt viên ngọc xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng ông không một tia ấm, nhìn thẳng vào mắt cô, ông hỏi:
"Ngươi... đến tột cùng là ai? Cứ như thế ngươi đã biết trước mọi việc, rồi từng bước dẫn ta tìm cách thoát khỏi đó"
"Có phải ngươi đã sớm biết sẽ có chuyện hôm nay nên mới sửa chửa cây nỏ từ sớm?"
Quả nhiên là vị thần đã sống ngàn năm, đủ thông minh và nhạy bén. Nhưng dù ông ta có đoán đúng thì sao chứ? Chỉ cần cô không nhận, ông ta cũng không có bằng chứng để xác minh lời ông nói là đúng.
"Chỉ là tình cờ, sửa được vũ khí giúp ta kiếm nhiều tiền, nhiều đến chưa từng mơ như thế, làm sao ta không muốn nhanh cho được" Cô mỉm cười đối Zhongli mà nói.
"Vậy ngươi giải thích sao về những quả nén năng lượng này? Đừng nói là ngươi thấy thuận tay nên làm ra đấy nhé?"
Nếu không phải đã biết trước cây nỏ còn nhiều hạn chế mà phải sớm sử dụng trong trận chiến, ai lại sẽ bỏ công ra chế cái quả nén nghịch thiên này chứ. Zhongli quyết không buông tha, cô có quá nhiều điểm kỳ lạ. San đã sớm chuẩn bị cho tình huống này, cô bình thản nói.
"Là ta thấy vũ khí thì cần tính hữu dụng và sát thương cao, sát thương cây nỏ tuy cao nhưng lại nạp lâu, rất bất tiện. Ta tạo ra ngọc năng lượng này là muốn hợp tác với Thiên Quyền đây, chúng ta lập một bản khế ước, cô cho thứ ta muốn, ta liền cung cấp ngọc nén cho cô cách độc quyền. Ta đơn giản chỉ muốn làm ăn, không ngờ cây nỏ lại được sử dụng sớm tới như vậy"
Như để chứng minh lời mình nói là đúng, cô lấy ra một bản khế ước đã ghi rõ điều kiện chỉ còn thiếu chữ kí hai bên. Bản khế ước quy định bên A cung cấp cho bên B lượng ngọc nén là 15 viên mỗi tháng, đổi lại bên B phải đưa bên A sang Inazuma với tư cách thương buôn, đồng thời trả cho bên A 1.000.000 mora mỗi viên nén.
Đưa bản khế ước tới trước mặt Ningguang, nàng đọc bản khế ước, khuôn mày đẹp đẽ dần giãn ra, với viên nén năng lượng này có khả năng cao họ sẽ dành được thắng lợi trong trận chiến với con quái vật.
Zhongli và 2 tiên nhân trầm ngâm, vấn đề nan giải đã được giải quyết, trận chiến này, có khả năng họ sẽ thắng. Zhongli lúc này mới mở lời:
"Rất xin lỗi về thái độ của ta vừa rồi, cậu là cứu tinh của Liyue, nếu chúng ta thắng, tôi sẽ cho cậu một đặc quyền chưa ai từng có"
"Ồ, đặc quyền gì vậy?" San ngạc nhiên, cô còn chưa kịp đòi, người ta đã tự dâng à?
"Một lời hứa của Nham Thần, với tư cách là Nham Vương Đế Quân ta hứa sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, trên tư cách một vị thần ta chắc chắn sẽ đáp ứng"
"Vậy ngài Zhongli đây là Đế Quân? Không phải Đế Quân đã..."Cô thốt lên, bây giờ đã không phải giả vờ nữa rồi.
"Đó là một phần trong kế hoạch của ta, ta cũng không ngờ hệ lụy lại lớn như này. Con quái vật được thả, mà bản thân ta lại không thể lộ diện"
"Tất cả đều phải nhờ vào các ngươi rồi" Zhongli thở dài, nếu con người ở Liyue vượt qua được kiếp nạn này, chứng tỏ họ đủ mạnh mẽ về sau, sẽ không cần sự dẫn dắt của ông nữa. Kế hoạch của ông xuất hiện nhiều sự cố, nhưng cũng tình cờ xuất hiện biến cố giúp ông khắc phục sự cố ấy.Zhongli đưa mắt nhìn vào San rồi thở hắt ra một hơi.
*Cứ coi như là ý trời đi*
Có được lời hứa của Zhongli, San hiển nhiên đã cầm chắc cái Gnosis thứ hai trong tay, cô mỉm cười đối Ningguang mà nói.
"Nếu đã phân công như vậy rồi, chúng ta cũng nên có chút chuẩn bị, tôi sẽ biết giúp huấn luyện binh lính sử dụng chiếc nỏ thành thục" ngừng một chút cô nói tiếp.
"Vả lại, Ningguang này, Quần Ngọc Các không nhất thiết phải bị hủy"
Ningguang tròn mắt, dù sao đấy cũng là tâm huyết cả đời của nàng, giữ được nó, Liyue vẫn được cứu, nàng còn mong gì hơn chứ.
"Thật...sao? Ngài không phải chỉ nói để... an ủi ta đâu, đúng không?" giọng Ningguang run run, nàng đang kích động.
San gật đầu: "Đúng vậy, tuy bây giờ hơi trễ nhưng có lẽ ta sẽ chế tạo xong vũ khí có thể đánh bại con quái vật với sự giúp sức của Đế Quân và 2 vị tiên nhân đây thôi"
"Thứ ngươi nói là gì?" Xiao hỏi.
"Một quả bom bằng nguyên tố" Cô lấy ra một quả bom mình tự chế để mọi người quan sát, tiếp tục nói.
"Tương tự cái này, nhưng kích thước và sát thương lớn gấp bội lần, chúng ta có thể bắn bằng nỏ. Tuy nhiên cơ hội chỉ có một, ta không thể tạo ra quả bom khác được nữa" Nhìn đến Ninngguang, nàng đang kiên nhẫn chờ lời nói tiếp theo từ cô, tay Nàng nắm chặt tay Beidou, hai người không che dấu trước mọi người ở đây, vì có lẽ ai cũng biết rồi.
"Vậy nên, Quần Ngọc Các sẽ là phương án dự phòng, nếu quả bom này bắn trúng con thủy quái, Quần ngọc Các sẽ an toàn, vì vậy, ta đề nghị quả bom sẽ do Thiên Quyền đây quản lí. Cô hãy đứng ở chỗ tốt nhất, đó là nơi này, để tìm thời cơ mà bắn con quái. Mọi việc, thành hay bại đều tùy thuộc vào cô"
"Đấy là kế hoạch của ta, các vị tán thành hay không thì xin cho một ý kiến"
Ningguang là người đáp lời cô đầu tiên.
"Tôi đồng ý, chỉ cần có một chút hi vọng, tôi sẽ làm"
"Ta không phản đối" Zhongli chậm rãi nói.
"Cụ thể ta phải giúp gì?" Xiao cũng coi như đồng thuận, Phong Hạc gật đầu.
"Ta sẽ tạo ra một quả cầu bằng nguyên tố phong. Các vị đây sẽ đưa nguyên tố của bản thân vào, sau đó ta sẽ nén nó lại cho phù hợp với kích thước cây nỏ."
"Ngươi... đúng là quái vật" Zhongli cảm thán.
"Ta sẽ xem đó là một lời khen"
Bắt đầu công cuộc chế tạo bom nguyên tố. Bên ngoài mây đen vẫn giăng kín, con thủy quái ngày càng vẫy vùng ra sức phá vỡ phong ấn. Mặt đất cứ rung chuyển từng đợt, tiếng gầm gừ của con quái làm những người lính đang được huấn luyện càng thêm phần bất an. Người dân ở Liyue lúc này đều đóng chặt cửa, cầu nguyện cho qua cơn đại nạn, bởi họ cũng chỉ là thương nhân, con người yếu đuối. Tất cả những người có khả năng chiến đấu đều đã được chiêu mộ đi rèn luyện hết rồi.
Ở một căn phòng tại Quần Ngọc Các. San tạo ra một quả bóng rỗng bằng nguyên tố phong, nó to gần lấp cả gian phòng. Zhongli thử rót sức mạnh vào trong đó, quả cầu rỗng liên tục hấp thu sức mạnh từ ông. Đến khi Zhongli gần kiệt sức, quả cầu cũng gần như đầy cô mới bảo Zhongli dừng lại.
"Nhiều Nham nguyên tố một chút mới có thể hóa đá con quái vật đó được"
Zhongli dứt tay ra khỏi quả bom kia, sắc mặt ông có chút khó chịu vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Cái thứ này... Ta nghĩ nó sẽ có tác dụng rất lớn. Sức lực của ta gần như bị rút đi hết"
"Tất nhiên rồi, tiếp theo xin mời hai vị tiên nhân đây tiếp tục rót năng lượng nguyên tố của các vị vào"
Xiao cũng Phong hạc làm theo lời cô, bắt đầu chuyển sứ mạnh vào quả bom. Một lúc sau, quả cầu được lấp đầy bởi hai nguyên tố nham và phong. Kêu mọi người tránh xa ra, cô bắt đầu nén quả cầu lại, nó cần có kích thước khoảng nửa mét khối để vừa với cây nỏ.
Công đoạn này rất tốn sức và nguy hiểm, nếu như không đủ mạnh và kiên nhẫn. Quả cầu sẽ nổ tung và nguyên cái Quần Ngọc Các sẽ đóng đá hết luôn, còn cô và những người trên đấy chắc cũng không còn xác để chôn.
San từ từ thu nhỏ diện tích quả cầu lại, mỗi lần thu nhỏ quả cầu cô đều gia cố thêm cho nó bằng một lớp phong nguyên tố nữa. Cứ như thế cho đến hết ngày, một quả bom khủng bố được hoàn thành. San ngay lập tức ngất đi sau khi thêm lớp gia cố cuối cùng cho quả bom. Nếu không có tố chất thân thể cùng Gnosis của Venti, cô chắc đã tan xác cả chục lần.
5 Ngày kể từ lễ hội đã trôi qua. Con người ở Liyue đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Dấu hiệu con quái sắp tái thế cũng trở nên rõ ràng. Ngoài khơi xa, một chiếc râu khổng lồ nhô ra khỏi mặt nước. Cọng râu lớn như chiếc xe buýt, dài hàng chục mét đang ngoe nguẩy lấp ló dưới đại dương. Ai trông thấy cũng phải nổi da gà, chỉ là cọng râu thôi đã thế. Cơ hồ ai cũng mường tượng được kích thước thật của con quái khi hoàn toàn thoát khỏi phong ấn là như nào.