Chương 14: Rung chấn, Đế Quân ra đi

Ningguang đi xuống ngồi cạnh Beidou, từ dưới bàn Beidou cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ningguang, ghé sát tai nàng thì thầm."Người yêu của ai mà đẹp quá vậy nè?" hơi nóng phả vào tai Ningguang khiến tai nàng đỏ ửng, nàng đưa tay xuống nhéo một cái vào bàn tay con người đang chọc nàng, nhỏ giọng gắt:

"Nàng đó, đang ở bên ngoài, đừng chạm vào ta"

Beidou cười sủng nịch, bộ dạng nàng ấy bây giờ thật giống một con mèo nhỏ kiêu ngạo mà, Beidou kéo dãn khoảnh cách, ngồi ngay ngắn, tuy nhiên tay cô vẫn nắm lấy tay Ningguang ở dưới bàn. Nàng cũng không từ chối, để mặc cô nắm.

Theo thường lệ, thì mọi năm sau khi đọc lời thỉnh cùng cử hành nghi thức dâng lễ thì Nham Vương Đế Quân sẽ hiện thân để ban lời chúc cho nhân dân, nhưng từ khi Ningguang đọc lời tế đến nay đã nửa tiếng, Nham thần vẫn chưa xuất hiện.

Mọi người bắt đầu nhao nhao lên.

"Tại sao đế quân vẫn chưa hiện thế?"

"Là do nghi thức có sai sót sao?"

Một người gắt lại: "Ngươi nghĩ Thiên Quyền sẽ làm việc sơ suất? Thà ngươi nói Đế Quân chết rồi còn đáng tin hơn!"

Việc Ningguang làm việc sơ suất là điều không thể xảy ra, nàng luôn chu toàn mọi việc, chính vì thế nàng mới được xưng tụng là người đứng đầu Thất Tinh.

Trong lúc người dân đang hoang mang bàn bán, một tiếng rồng ngâm vang lên. Không còn uy nghiêm mãnh liệt như xưa, tiếng ngâm mang theo sự thống xiết, đau khổ. Từ trên trời rơi xuống một thân rồng to gần chục mét. Trên mình rồng xuất hiện nhiều vết cháy xém đen ngòm. Con rồng rớt xuống gần bàn tế, rồi gắng gượng đem thân thể to lớn của mình bay đi khỏi tầm mắt người dân.

Sự hoang mang của đám đông được nhân lên gấp bội.

"Vừa rồi là...Đế Quân?"

"Đế quân bị thương? Ai lại đủ sức làm ngài ấy bị thương? Liyue... Liyue rồi sẽ ra sao nếu không có Đế Quân thủ hộ?"

Vài người trực tiếp hoang mang, rơi lệ. Nhiều kẻ chìm trong suy nghĩ của riêng bản thân. Quảng trường lúc này là một mớ hỗn độn. Ningguang lúc này mới tiến lên bàn tế, Beidou theo sau nàng. Beidou vận lực bằng Vision lôi, phóng một tia sét lên không trung để thu hút sự chú ý của người dân. Khi mọi người nhìn về phía Ningguang, nàng bắt đầu nói. Beidou thu kiếm và đứng sau lưng thủ hộ cho nàng.

"Hỡi những người con, người dân ở Liyue, xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói"

Mọi người ít nhiều cũng bình tĩnh hơn, lắng nghe người đang nói, bởi nàng là Thiên Quyền, quyền ngang tựa thiên, chỉ sau Đế Quân.

"Như chúng ta vừa thấy, Đế Quân đã bị thương, ngài có lẽ cần sự tịnh dưỡng trong thời gian tiếp theo. Chúng ta không thế cứ mãi trong chờ vào ngài được. Hiện tại, chúng ta cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thất Tinh sẽ nhanh chóng điều tra và cập nhật tình hình của Đế Quân nhanh nhất có thể. Nhưng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tôi hi vọng người dân ở Liyue, có thể chuẩn bị cho những tình huống không mong muốn trong tương lai. Đế Quân đã thủ hộ Liyue ngàn năm, đây chính là lúc chúng ta nên tự lực, cùng xây dựng và phát triển cơ nghiệp Đế Quân đã vun sức bảo hộ. Xin các vị hãy tin vào bản thân, tin vào Thất Tinh, tin vào một tương lai tươi sáng mà chúng ta có thể gây dựng nên"

Ningguang ngưng nói, nàng nhìn xuống dưới, bầu không khí đã có sự thay đổi rõ rệt. Tuy vẫn còn hoang mang lo sợ, song ánh mắt của mỗi người dân đã lóe lên tia lửa tự cường, từng đóm lửa nhỏ góp lại có thể tạo ra một sức nóng không tưởng. Nhìn vào ánh mắt của bọn họ, San có thể tưởng tượng ra được Liyue trong tương lai sẽ thịnh vượng đến mức nào.

"Đúng là Thiên Quyền, hi vọng sẽ không có tình huống nào bắt buộc mình phải cãi nhau với cô ấy" San cảm thán trước bài diễn thuyết của Ningguang.

"Buổi lễ thỉnh tiên xin kết thúc tại đây, Thất Tinh sẽ làm việc tận lực, tình hình của Đế Quân sẽ sớm được điều tra, mong các vị đừng ôm lòng tang thương mà hãy cố gắng cho việc sắp xảy ra, vì tương lai của Liyue"

Mọi người bắt đầu tản ra về, hình ảnh vị thần của họ quằn quại đau đớn vẫn in hằn trong tâm trí họ. Nhưng ai nấy ở Liyue cũng đều đang cố gắng cho một tương lai mới, một tương lai do chính tay họ dựng nên. Nona sau buổi lễ thì vội vã từ biệt San, nàng bảo cha nàng gọi nàng về gấp. San tiễn nàng ra về rồi cũng trở về trọ, vở kịch này nhân vật chính diễn đạt quá, nếu không biết trước cốt truyện, không khéo cô cũng tin sái cổ mất.

3 ngày sau đại lễ, một tin tức được lan truyền khắp Liyue với tốc độ chóng mặt, nguồn tin đem theo sự mất mát bao trùm khắp cả Liyue. Nham Vương Đế Quân, vị thần thủ hộ ngàn năm đáng kính của Liyue đã ra đi vì chất độc của Fatui khi đang giao chiến với một trong số các quan chấp hành cấp cao của chúng.

[Fatui là thế lực phản nghịch, đại diện cho bóng tối ở lục địa, chúng sử dụng sứ mạnh để làm điều trái luân thường, thực hiện những thí nghiệm phi nhân tính]

Fatui: "Ủa, ai làm gì??? Ai làm gì mà đổ tại tao??? (._.)

Liyue giờ đây chìm trong bầu không khí tang thương, mọi người dâng những lời cầu chúc dành cho vị đế quân đáng kính của họ.

Cuối ngày thứ 3, mặt biển bắt đầu trở nên âm u, những cơn gió vần vũ bắt đầu rít qua kẽ lá. Những con sóng ngoài biển khơi bắt đầu trở nên mãnh liệt, thi nhau vỗ ầm ầm vào thân tàu đang neo trên bến cảng. Bầu trời một màu xám xịt, sấm cũng bắt đầu chớp lóe sau những tầng mây.

Ningguang đứng trên Quần Ngọc Các, nàng đưa mắt nhìn về phía biển khơi, bầu trời vài phút trước còn tĩnh lặng giờ đây âm u dị thường. Trong lòng nàng dấy lên những nỗi lo bất chợt. Nàng cứ đứng đấy, chìm trong suy tư, để mặc những cơn gió lạnh như lưỡi dao rà quét, lướt qua da thịt. Chúng như muốn cắt vài nhát trên làn da mịn màng của nàng vậy.

Bỗng một vòng tay ấm áp ôm nàng vào lòng, đem nàng giấu đi, che chắn nàng khỏi cơn gió lạnh.

"Nghĩ gì thế? Nàng đi vào trong nhé! Ngoài này lạnh như vậy, sẽ cảm mất!"

Ningguang vùi đầu vào l*иg ngực Beidou, vòng tay ôm lại nàng ấy.

"Beidou, ta dự cảm được có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Liyue... liệu có thực sự ổn dưới quyền ta?"

Beidou hôn nhẹ lên mái tóc người nàng yêu, nàng biết Ningguang đã cố gắng thế nào để giúp Liyue phát triển, dù có chuyện gì xảy ra nàng sẽ luôn thủ hộ cho nàng ấy.

"Đừng lo lắng, Ning, nếu có chuyện xảy ra, ta sẽ giải quyết giúp nàng, chúng ta cùng nhau đối đầu với nó, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi"

"Vâng"

Hai người đi vào bên trong, Ningguang tiếp tục xử lý những công văn còn dang dở, Beidou tận lực giúp nàng.

Sau vài tiếng thời tiết biến động, dấu hiệu của thảm họa đã bắt đầu xuất hiện. Mặt đất bắt đầu rung chấn kèm theo tiếng gầm rú của con quái vật.

Tiếng gào ngày càng dữ tợn, kèm theo đó là những cơn động đất nhẹ liên tục kéo dài.

Tiếng gầm của con quái vật kéo Ningguang đang trầm luân trong đống giấy tờ ra ngoài, nàng vội vàng chạy ra nhìn về phía biển, nàng nghe rõ được tiếng gầm gừ của con quái từ dưới đại dương, nàng đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về đại dương, Beidou chạy theo sau Ningguang, cô lập tức kéo con người đang thất thần vào lòng.

"Ning, đừng làm ta sợ, nàng sao vậy?"

Ningguang lập tức ôm chặt lấy Beidou, giọng nàng run run:

"Con... thủy quái, điều mà... Đế Quân lo lắng... đã thành... hiện thực. Liyue...Liyue..." Nàng dường như không nói nổi nữa. Beidou lập tức bế Nàng vào trong, vừa đi vừa an ủi.

"Đừng sợ, Ning, Đế Quân sẽ có cách, còn có các tiên nhân. Có ta ở đây, mọi chuyện... đều sẽ ổn thôi"

Áp lực từ công việc lại thêm cú sốc tinh thần khiến Ningguang hôn mê ngay sau đó, Beidou lập tức đi tìm nhà trị liệu, Ningguang nàng ấy không thể gục ngã lúc này. Liyue cần nàng, mà ta... lại càng cần có nàng.

Sau trận gầm rú của con quái vật, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, người dân ở Liyue chìm vào sự khủng hoảng, thứ bọn họ sắp đối mặt sẽ rất thảm khốc, họ phải tự mình chống trả, vì vị thần thủ hộ của họ đã đi rồi. Con quái vật không còn gào thét nữa, chỉ là thi thoảng tiếng gầm của nó vẫn vọng lên từ đáy biển. Trời vẫn một màu đen kịt, kèm theo tia sét chớp lóe, những cơn gió vẫn không ngừng tràn vào ngóc ngách, hòng tìm kiếm kẻ nào đó, chúng như muốn xé da kẻ ấy ra.

Trận động đất bắt đầu cũng là lúc Zhongli gấp rút đi về vùng núi phía Tây. Ông tìm đến nơi ở của các tiên nhân. Chuyện ông lo lắng nhất đã xảy ra, con quái không thể tự mình phá phong ấn, hẳn là có kẻ nghe tin ông đã chết mà làm loạn. Từ sau trận chiến Ma Thần để định ra 7 vị thần. Thì ít nhiều mỗi vị thần đều đánh mất phần lớn sức mạnh của mình. Zhongli không thể tạo ra phong ấn giam cầm con quái vật một lần nữa. Bởi trong trận chiến kia ông đã dùng hầu hết sức mạnh còn lại để phong ấn Azhdaha, một con rồng đất lớn hơn Dvalin gấp nhiều lần. Azhdaha là thú cưỡi và là người bạn đồng hành thân thiết của Zhongli, tuy nhiên con rồng đã bị hắc khí ăn mòn tâm trí, Zhongli hi sinh gần như toàn bộ sức mạnh để phong ấn Azhdaha dưới gốc cây cổ thụ ở Liyue hòng giữ lại mạng sống cho con rồng.

Tuy không đủ sức để giam lại con thủy quái, Nhưng Zhongli biết sức mạnh của Osial cũng bị giảm đi đáng kể sau ngàn năm bị phong ấn, chỉ cần lợi dụng lúc nó vừa dùng sức để phá phong ấn, chưa kịp hồi phục mà tấn công. Đó là cơ hội duy nhất để đánh bại Osial.

"Tại sao phải là lúc này? Kẻ nào lại cả gan thả nó ra chứ, chúng không nghĩ đến hậu quả sao?" Zhongli cáu gắt lẩm nhẩm, ông không thể giữ được bình tĩnh. Con thủy quái sau khi khôi phục toàn bộ sức mạnh thì sẽ là thảm họa của toàn đại lục chứ không riêng gì Liyue.

"Thần dân của ta, đất nước ngàn năm, Liyue không thể bị hủy"

Zhongli di chuyển hết tốc lực về đỉnh núi phía Tây, ông của hiện tại đã "chết" không thể lộ diện, bây giờ chỉ trông chờ vào tiên nhân và con dân của Liyue mà thôi.

Trong khi Ningguang và Zhongli đang xoay sở tình hình, San ở nhà trọ chế thêm một vài vũ khí bí mật. Cô đang phân vân xem có nên điều tra xem kẻ nào sẽ thả con thủy quái kia ra không. Nhưng trong cốt truyện, nhà lữ hành đã tìm ra kẻ đó. Hắn là Chidle, một quan chấp hành của Fatui. Nhà lữ hành sau khi biết thân thế và kế hoạch của hắn thì ngay lập tức giao chiến với Chidle và suýt soát đánh bại được hắn. Nhưng hắn lại được một quan chấp hành cấp cao hơn cứu đi, sau đó thì con thủy quái vẫn được giải phóng.

Nếu có tìm ra và đánh bại hắn, mọi chuyện cẫn diễn ra, con quái vẫn được thả, vậy thì không tội gì cô lại đi rước thêm phiền phức vào thân. Thà ở đây làm gì đó có ích cho trận chiến sắp tới thì hơn.

Thứ cô đang chế tạo là đạn dùng cho nỏ thần, để bắn được thì cần nạp nguyên tố hoặc sinh lực khá lâu, không hiệu quả cho lắm, nên cô đã nén năng lượng nguyên tố đến cực hạn, chỉ to bằng hai đốt tay, khi bóp vỡ có thể nạp nhanh chóng cho cây nỏ, tăng tối đa hỏa lực cây nỏ có thể gây ra. Chuẩn bị thêm vài món vũ khí bí mật, San đến Vạn Dân Đường, vì cô dám chắc Zhongli sẽ đến tìm cô.

Từ cơn chấn động, San cũng biết được thứ mình sắp đối đầu mạnh mẽ, to lớn cỡ nào. Nhưng người cô yêu vẫn đang ở một nơi xa, đây chỉ là một phần thử thách để đến được với nàng. Trái tim cô đập từng nhịp mãnh liệt, nó đang run rẩy, nếu cô chết ở đây thì...? Ai sẽ đến kéo nàng ấy thoát khỏi cái nỗi ám ảnh đó đây? Nhà lữ hành sao? Liệu có nhà lữ hành tồn tại khi cô xuyên vô đây thay thế hắn? Nếu có, cô thật sự khẩn cầu rằng nếu cô không may bỏ mạng tại đây, ai đó cũng được, xin hãy đến và đem Ei ra khỏi kí ức đã giam cầm nàng trong bóng tối. Kể cả khi điều này khiến nàng yêu người đó.

Ngồi bên bàn nhìn qua cửa sổ, ngoài trời mưa rơi lất phất, từng nhịp sấm động chớp lóe sáng cả một vùng trời. San đưa mắt nhìn lên bầu trời, vô thức lẩm bẩm:

"Ei, nàng là Lôi Thần, liệu qua những cơn sấm... nàng có thấy được ta?"