Chương 16: "Ei? Nàng thấy ta sao"

Ngày thứ 4 kể từ cơn rung chấn đầu tiên, tức 7 ngày sau lễ hội. Osial, con thủy quái từng là thảm họa của đại lục chính thức tái thế. Sáng hôm đó, biển động mạnh, gió táp từng cơn vào đất liền, cơ hồ muốn hất văng luôn Quần Ngọc Các đang lơ lửng trên không trung. Tiếng gầm rú của con quái vật ngày càng rõ rệt, phía đường chân trời cũng đã thấy thấp thoáng nửa thân mình lớn như ngọn núi của nó nhấp nhô trên mặt biển.

[Mọi người có thể tưởng tượng kiểu nó to như tòa nhà 81 tầng z á nha]

Một sự lạnh giá chạy dọc sống lưng từng người có mặt trên Quần Ngọc Các. Sự tồn vong của Liyue đều đặt cả vào hòn đảo nổi này. 8 chiếc nỏ được bố trí hầu như hướng hết ra biển, 2 cái ở cánh trái, 2 bên cánh phải, 2 cái ở chính điện, một cái đặt trên chiếc thuyền của Beidou, nòng pháo di động duy nhất của trận chiến này. Riêng một cái được đặt trên đỉnh tòa tháp nổi, đấy là nơi Ningguang phụ trách, quả bom mang quyết định sự việc thành, bại của cuộc chiến lần này.

Trưa ngày thứ bảy, một tiếng gào cực lớn xe tan bầu không khi căng thẳng của người dân ở Liyue, cuộc chiến đã bắt đầu, con quái vật chính thức phá vỡ phong ấn. Osial hướng về phía bến cảng Liyue, phóng ra một tiếng gào lớn làm rung chuyển cả đất trời.

Beidou cùng thuyền viên của nàng lập tức hướng chiếc nỏ về phía con quái, cùng với cái nỏ là vài khẩu pháo thần công có sẵn trên thuyền.

Beidoy hét: "Khai hỏa" Sau hiệu lệnh của nàng hàng chục tiếng nổ vang lên, lấy pháo của Beidou làm tín hiệu, hàng chục cái nỏ cùng pháo trên Quần Ngọc Các cũng đồng loạt khai hỏa đánh phủ đầu con quái vật.

"Đùng, đoàng, bùm, chíu" hàng loạt tiếng nổ vang trời.

"Gaòooo, gừ" Con quái ăn đau, liên tục vặn vẹo thân thể khổng lồ để né tránh làn mưa bom đang bắn tới.

Osial trở nên hung hăng, nó phóng một chùm tia đen khí về phía Quần Ngọc Các, Ningguang lập tức dựng lên tường chắn hòng ngăn lại chùm tia năng lượng. Nhưng con quái vật ở một đẳng cấp khác, tấm khiên của Ningguang dần nứt ra, trong mắt nàng đầy sự tuyệt vọng. Ngay lúc tấm khiên của nàng gần như vỡ nát, một tấm khiên khác được dựng lên, đó là một bức tường gió, đủ rộng để che chắn cho cả hòn đảo nổi.

"Chỉ cần tập trung lựa chọn thời cơ thích hợp để bắn hạ con quái, việc bảo vệ, tôi sẽ lo" San nói.

Con quái vật duy trì chùm tia, hòng phá hủy tường gió vừa được dựng ra. Thuyền chiến của Beidou lúc này đã nạp xong, nàng lại phát lệnh khai hỏa. Vị trí bị bắn lần này trùng với lần trước, khiến cho vảy của con quái cháy đen nhẻm, từng dòng máu đen kịt đổ thẳng vào biển, làm chỗ nước nó đứng nhiễm đen cả một vùng. Bị tấn công, con quái gầm rú, ngừng phóng hắc tia, nó quẫy đuôi hòng nhấn chìm thứ sâu bọ cứ quấy nhiễu nó nãy giờ. Beidou lập tức cho người đánh lái tránh đi cái đuôi khổng lồ của nó.

Ngay lúc chùm tia hủy diệt của con quái không còn bắn tới, San lập tức ngưng tường gió, phát lệnh tấn công. Loạt mưa bom lại được bắn ra, xối thẳng vào người con quái vật. Osial thân thể bị thương, trở nên cuồng bạo.

Nhìn về phía Liyue bằng đôi mắt đen ngòm, nó ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng, một chiếc vảy màu đen từ thân thể của nó tróc ra, hòa vào biển khơi, có vẻ đó là nghịch lân của nó.

Sau động thái của con quái, từ dưới biển phát ra tiếng rầm rầm, ngay sau đó vài giây, một cảnh tượng làm người ta bủn rủn.

Từ đàng xa, sau lưng con quái xuất hiện một cơn sóng thần khổng lồ, Osial dùng nghịch lân của nó, kêu gọi một cơn sóng thần nhằm nhấn chìm Liyue. Nó phải gϊếŧ hết đám người đã giam cầm nó gần cả ngàn năm.

Mọi người như chết trân tại chỗ, nhìn cơn sóng cao hàng trăm thước tiến đến, họ phải làm sao đây, con người vốn nhỏ bé, bất lực trước thiên nhiên cơ mà.

Những người lính cứ đứng như thế, như thể họ đã chết rồi.

San hét lên: "Làm cái gì vậy? Nạp đạn, chuẩn bị khai hỏa, con sóng đó, ta lo được"

Tiếng hét của cô được cô dùng nguyên tố phong khuếch tán đi từng ngóc ngách trên hòn đảo. Tiếng động làm bừng tỉnh những người lính, một tia hi vọng lại lần nữa được thắp lên trong tâm mỗi người.

Ningguang sực tỉnh, nàng bắt đầu hoảng loạn, người yêu của nàng, Beidou, nàng ấy còn đang ở dưới kia. Ningguang gần như muốn lao xuống khỏi Quần Ngọc Các mà đến với người yêu nàng.

"Không!! Beidou, nàng ấy còn đang ở dưới đó"

San nhanh chóng giữ lại con người đang hoảng loạn này, cô cho nàng một cái tát.

"Tỉnh táo lại cho ta! Nếu cô rời khỏi đây chuyện gì sẽ xảy ra với Liyue"

Ningguang rơi nước mắt, nàng khụy xuống.

"Nhưng Beidou... nàng ấy...cũng là tất cả của ta"

San hiển nhiên biết chứ, cách Ningguang yêu Beidou, cách mà hai nàng yêu nhau, có lẽ phần nào cũng giống với cách mà cô yêu nàng. Tất nhiên cô cũng không muốn có thứ gì chia cắt họ.

"Beidou đã có Phong Hạc lo, hãy yên tâm. Tập trung tìm thời cơ, hiểu chứ? Chúng ta sắp hết quả nén rồi, chỉ còn một hai lần bắn nữa. Cô cần tìm cơ hội nhanh nhất có thể"

Như thể vừa vớ được cọng rơm cứu mạng, khi San xác định Beidou đã an toàn, Ningguang như tràn đầy sức sống, nàng chưa bao giờ tỉnh táo đến mức này. Lau sạch nước mắt, tiến đến chiếc nỏ, chăm chú tìm thời cơ.

Về phần San, sau khi vực tỉnh Ningguang cô ngay lập tức phóng ra sức mạnh, tạo thành một tường gió, bao quanh Liyue, chặn đứng cơn sóng thần đang ập tới.

Nhưng con thủy quái không chỉ có vậy, nó liên tục phóng những quả cầu mang sức mạnh tà ác vào bức tường.

San cật lực chống đỡ, trên trán cô đổ từng đợt mồ hôi lạnh, mặt cũng tái đi. Phong Hạc đã thành công đưa chiến thuyền của Beidou về Quần Ngọc Các, Beidou tiếp tục chỉ huy hỏa lực bắn vào con quái vật. Không để nó phá vỡ tường gió, mặc cho làn mưa bom liên tục đổ vào thân mình, mặc cho máu của nó đã nhuộm cả một vùng biển, con quái vật vẫn liên tiếp giáng từng đòn vào tường gió. Nó biết chỉ cần bức tường này sụp đổ, kể cả khi nó chết đi, cơn sóng cũng sẽ nhấn chìm Liyue.

Lại một quả cầu hắc ám được phóng ra từ con quái vật. San hộc máu.

"Phụt, khụ..." Từng giọt máu rơi xuống theo chiếc cằm của cô, rơi xuống trường bào cô đang mặc, không bị thấm, từng giọt máu đỏ tươi chu du trên bộ đồ rồi rớt xuống, thấm vào đất.

"Chết tiệt, con quái này, muốn đồng quy vu tận sao?"

Như thể nhận ra bức từng gió đã yếu dần, con quái vật càng hăng máu, liên tục ra đòn. San không thể chống đỡ nổi nữa, sức nước từ sóng thần là quá lớn, nay lại thêm con quái cứ quấy nhiễu.

"Hộc... phụt... ư.. chết tiệt" máu từ miệng cô liên tục phun ra, mắt cũng bắt đầu xuất huyết. Bức tường gió đã xuất hiện vết nứt, nước biển cũng bắt đầu tràn vào qua khe hở. Viên nén năng lượng cũng đã hết, muốn bắn bây giờ cần 30p để nạp, nhưng bức tường gió này cô thực sự không giữ nổi nữa.

Shenhe đang ở đâu? Chẳng phải cô nàng sẽ xuất hiện để giúp trong trận chiến này sao? Phải chăng cô đã quên mất điều gì. San từ từ khụy xuống, máu cứ liên tục nhỏ giọt trên đất, cô nở một nụ cười thê lương. À thì ra cô đã quên mất một điều vô cùng quan trọng, đó là lý do để Shenhe giúp đỡ con người. Cốt truyện là gì nhỉ? Là nhà lữ hành đã giúp đỡ Shenhe, rồi cho nàng thấy thế nào là sự bao dung giữa người với người, cho nàng biết thế nào là nhân tính. Rồi Shenhe mới bộc phát sức mạnh vào thời điểm mấu chốt. Có lẽ cô đã quá tự phụ vào bản thân, không chăm chút, chu toàn mọi việc, giá như cô nghĩ kỹ hơn về cốt truyện, mọi chuyện có lẽ sẽ không đến bước này.Bức tường gió dần dần sụp đổ, con sóng thần lại tiếp tục tràn tới, dù không còn mãnh liệt to lớn như ban đầu, song nó vẫn đủ lớn để đưa Liyue về thời kì đồ đá.

Hai chân cô đã không còn sức, quì trên đất nhìn con sóng đang ập tới. Cô trách bản thân tự phụ, chỉ một việc như này đã không thể giải quyết được, liệu có khả năng gì để giúp đỡ Ei chứ? Rồi lòng cô chợt bi thống, nếu cô chết rồi, chết tại đây mất rồi, ai sẽ đến cứu nàng? Cô không thể chết! ...... Nhưng cô phải làm gì đây? Sức cô cũng đã cạn. Mọi thứ dần trở nên vô vọng rồi. Ngay lúc San nhắm mắt, quyết định buông xuôi:

"ĐOÀNG" Một tia sét rạch ngang trời, một thân ảnh mặc y phục lam trắng, tà áo bay phấp phới xuất hiện ở trước sảnh chính của Quần Ngọc Các, đối diện với con quái vật. Đó là Shenhe, San như bừng tỉnh, Shenhe ở đây!

Chống "Ánh Trăng" xuống đất, mượn lực đứng dậy, sự xuất hiện của Shenhe khiến cô bừng chí chiến đấu. Nhưng điều gì khiến nàng quyết định cứu người, cô đã không giúp nàng hiểu nhân tâm cơ mà? Nhưng San gạt thắc mắc sang một bên, giờ không phải lúc để hỏi câu này. Lập tức trị thương cho bản thân, cô phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi này.

"Tia sét đó? Ei, nàng thấy ta sao?"

Shenhe dùng chú thuật mà sư phụ đã dạy cho nàng, nguyên tố của nàng thức tỉnh từ năm 4 tuổi, trong cái cảnh thập tử nhất sinh đó, lại được tiên nhân dạy dỗ. Sức mạnh của nàng cơ hồ đạt tới ngưỡng một vị thần [Không phải sức mạnh thời sung mãn của các vị thần đâu nhe, là sức mạnh sau trận chiến Ma Thần, chứ sức mạnh các vị thần thời chưa xảy ra chiến tranh là có thể một kiếm chẻ núi, một chiêu lấp bể được luôn á]

Nguyên tố băng từ chú thuật lan ra, đóng băng hết từng cơn sóng đang ập tới. Những con sóng lúc này như một kiện tác hùng vĩ tráng lệ. Cơn sóng thần lúc này như mái vòm của Liyue, con quái vật phẫn nộ vì cơn sóng mà nó dùng tất cả sức mạnh của mình để kêu gọi đã bị đóng băng, bản thân nó cũng bị chôn vùi một phần thân thể dưới lớp băng này. Con quái vùng vẫy muốn thoát khỏi lớp băng. Lúc này, những tia nước như những sợi cước sắc lẹm, cắt qua thần thân con quái vật, San biết cái kiểu chiêu thức này là của ai.

"Yelan? Hóa ra Shenhe là vì nàng ta"

Việc Yelan xuất hiện đã khiến San tường tận lí do khiến Shenhe có thể ra tay giúp đỡ con người. Một OTP nữa cô biết đã thành đôi.

Shenhe lại tung ra bùa chú đóng băng phần thân con quái vật, Yelan đã cấp thủy cho nàng [Kiểu như phản ứng nước + băng thì đóng băng vậy á]

Ningguang nắm chắc thời cơ lúc con quái bị cố định phần đuôi và thân, nàng khai hỏa, quả bom được bắn đi.

Trúng không?

*BÙM* Tiếng nổ rung trời vang lên, trúng rồi, con quái vật ngay lập tức bị hóa đã một mảng, vết đã lan dần ra, hòng hóa đã toàn bộ con quái, nó lan ra được là nhờ nguyên tố phong đã được rót vào.

San ngay lập tức nhận thấy cơ hội chiến thắng, rút thanh katana ra khỏi vỏ, cô lao đến bên Phong Hạc:

"Phong Hạc chân nhân, làm ơn đưa tôi tiếp cận con quái"

Chân thân của Phong Hạc là một con hạc lớn tầm vài mét, có thể bay. Phong Hạc lập tức hóa về chân thân, San ngồi lên lưng tiên cò, hai người ngay lập tức bay về phía con quái vật. Dù sức lực đã hồi phục, song phong nguyên tố của cô đã tạm thời cạn kiệt, không thể phi hành được nữa.

Osial điên cuồng vùng vẫy phần thân còn động đậy được của nó, vết đá đã lan ra một vùng lớn, khiến con quái không thể bỏ trốn được nữa. Nó bất lực gào lên phẫn nộ, chớp từng đợt chớp lóe đùng đoàng, gió cũng vần vũ như muốn hòa vào tiếng kêu bất lực của nó.

Phong Hạc bay tới gần con quái, nó há miệng đớp về phía hai người, Phong Hạc lập tức lách qua tránh né, San nhân cơ hội nhảy đầu con Osial, thủy quái như mất khống chế, lắc mạnh cái dầu, vung vẩy tám hướng nhằm làm San rớt xuống, tan xác mà chết.

San vừa đáp xuống trên đầu rồng, chưa kịp tìm chỗ đứng thì con quái đã vùng vẩy mạnh khiến cô chới với.

Cô ngã lăn trên đầu con rồng, rớt xuống, đập vào cái sừng của nó khi con thủy quái hất đầu qua bên trái. Cô rơi xuống, cố dùng thanh katana cắm vào đầu rồng để làm chỗ bám. Thanh kiếm đâm vào đầu rồng, kéo một đường dài, sau cùng, San bám vào thanh kiếm, treo mình lơ lửng gần mắt con rồng. Osial bị đau, nó liên tục phản kháng trong vô vọng, nửa thân bị đóng băng, đóng đá, chạy không xong, sức cũng chẳng còn để đánh trả, nó đơn giản chỉ vùng vẫy để thoát thân.

Rút ra một thanh dao găm từ kho đồ, cô đâm xuyên qua vảy con quái để làm chỗ bám thay cho thanh katana. Rút thanh katana ra, cô truyền vào đó lôi nguyên tố của mình. Tiếng sấm trên trời lúc này càng thêm dữ dội, những tia sét liên tục đánh ngang bầu trời, làm khung cảnh u ám lúc này đây trở nên sáng sủa như ban ngày. San nhìn lên bầu trời tự hỏi.

"Ei? Có phải nàng không?"

Cô giơ thanh kiếm lên trời hét lớn:

"Hãy cho ta mượn sức mạnh, ta sẽ đến tìm nàng để trả, nhất định, dù chết cũng sẽ đến"

Một tia sét mang sắc tím, khác hẳn những tia sét còn lại giáng xuống thanh kiếm của San như đáp lời cô.

San ngay lập tức đâm thẳng vào đôi mắt đen ngòm của con quái, tia sét phá tan cơ thể nó, con quái rú lên một tiếng cuối rồi đầu nó nổ tung. Lực từ nụ nổ khiến San bất tỉnh, phản lực chấn thân thể cô văng ra xa, rơi xuống như một con diều đứt dây. Phong Hạc lập tức bay đến đón lấy cô, những người khác chia nhau đánh vỡ những mảnh xác của con quái vật, sau khi nổ tung, thân thể của nó như những mảnh thiên thạch bay thẳng vào Liyue. Rất may là có các tiên nhân cùng lực lượng binh tính tinh nhuệ đã giúp giải quyết. Và nhờ có San, các tiên nhân cùng Ningguang, Beidou, Yelan, Shenhe mà cuộc chiến này không có tổn thất về phần người. Chỉ có một số thiệt hại về nhà cửa khi một số mảnh thân thể của con quái văng vào mà thôi.

Cốt truyện ở Liyue, về cơ bản đã kết thúc. San hôn mê suốt 2 ngày sau trận chiến. Chính sức mạnh của cô đã cầm chân và làm giảm uy lực của cơn sóng thần, từ đó Shenhe mới đóng băng nó được. Cơ thể của cô đã tới giới hạn, lại bị cô cưỡng ép hồi phục tiếp tục tham chiến. Rất may là không có hệ lụy về sau.

Từ trên giường tỉnh dậy, San ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cô đưa tay xoa xoa đầu.

*Là mình chủ quan, không để ý hậu quả mà chỉ muốn tiêu diệt con quái* Nếu không phải có Phong Hạc, hẳn cô cũng tan xác rồi. Ngồi thơ thẩn trên giừơng bệnh, lúc này ngoài cửa vang lên vài tiếng động, cửa được mở ra. Bước vào phòng là Ningguang, đi sau nàng là Beidou, Shenhe, Yelan và những người khác.

Ningguang sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người và bắt đầu lên tiếng, tất cả đều ngồi trên ghế chỉ có mình San nằm trên giừơng, điều này khiến cô hơi mất tự nhiên. Cô toan xuống giừơng tìm ghế ngồi nhưng Ningguang ngăn lại.

"Ngài hẳn vẫn nên tịnh dưỡng, chúng tôi đều không để ý"

mọi người đều không lên tiếng, ngầm đồng ý, San cũng đành nằm lại trên giừơng, dẫu sao bản thân cô quả thực cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam, nội tạng cứ đau âm ỉ.

Thấy San đã nằm lại, Ningguang mới lên tiếng.

"Về sự việc lần này, Thất tinh chúng tôi muốn vinh danh các vị, những anh hùng của Liyue. Đồng thời phong mọi người làm hộ pháp, không biết ý kiến của mọi người ra sao?"

Phong Hạc ngay lập tức trả lời:

"Ta không muốn dính dáng gì đến nhân thế cả, hiện diện ở đây đã là quá lắm rồi" Xiao cũng gật đầu.

Shenhe cũng từ chối:

"Ta phải về núi với sư phụ, ta đã... hiểu được nhân tâm" Shenhe nhìn về phía Yelan. Yelan nắm lấy tay nàng, Shenhe không rút tay về, theo nàng biết người yêu có thể nắm tay nhau [Không phải chỉ nắm tay, còn làm được nhiều cái khác nữa 🤭, nhưng Shenhe ngây thơ lắm, nàng vẫn chưa biết gì hết]

Yelan nhìn Shenhe bằng ánh mắt trìu mến:

"Ta cũng xin từ chối, ta sẽ đi theo Shenhe" Một sát thủ nức tiếng đã quyết định gác đao về nhà chăm vợ.

Zhongli hiển nhiên không thể nhận danh phong, dẫu sao ông cũng đang muốn tránh xa thế sự. Chỉ còn lại cô và Beidou, San lên tiếng:

"Ta cũng không thể, ta phải đến Inazuma"

"Ta đã hiểu ý các vị, vậy Beidou, nàng thì sao"

Beidou lập tức lên tiếng, chỉ còn mình nàng, nàng dám từ chối sao, tức phụ sẽ cho nàng ngủ sofa mất.

"Ta có thể, làm anh hùng của Liyue, mơ còn không được ấy chứ" Beidou nhe răng cười. Ningguang bị điệu dáng của Beidou chọc cười. Nàng lém lỉnh nói:

"Vậy sau này cả Liyue và ta đều trông cậy vào nàng rồi"

"Ta... Sẽ cố gắng hết sức" Beidou hơi đỏ mặt đáp.

*J z trời, cơm chó rất ngon nhưng mà tui không có nhu cầu nhe*

Hắng giọng, Ningguang nghiêm túc nói:

"Nếu các vị đã từ chối tước hiệu, Liyue nợ các vị ơn này, sau này các vị cần gì, Liyue sẽ hết lòng giúp đỡ, tuyệt không từ chối"

Nàng kính cẩn cúi đầu cảm tạ những con người đang hiện diện ở đây. Mọi người ngầm đồng ý rồi lần lượt rời khỏi phòng. Ánh mắt San luôn đặt trên người Zhongli, ông dường như cũng hiểu ý cô. Khi mọi người đã rời khỏi phòng ông mới lên tiếng:

"Có vẻ như ngươi muốn nói gì đó với ta?"

"Rất cảm kích ngài vì đã nguyện lắng nghe tôi" San nói.

Zhongli gật đầu. Cô nói tiếp:

"Chúng ta đã thắng. Về lời hứa của ngài, tôi muốn có một thứ, và tôi chắc là ngài sẽ có nó"

"Được, ngươi nói đi, ta sẽ đáp ứng nếu ta thật sự có"

San cười nhẹ, cô nhìn thẳng vào mắt Zhongli, từ từ nói ra:

"Tôi muốn có Gnosis của ngài"

"Gnosis... của ta?"

Lời tác giả: "Trời ơi là trời, cái even dành cho truyện sáng tác, nhm chỉ truyện nào mở 5 chương vip thôi. Trong khi truyện của tui để free người ta còn chưa thèm xem, set vip xong chắc ra chuồng gà luôn. Làm tui ôm chap đợi, tới hồi mới biết cần điều kiện này. Buồn như con chuồn chuồn luôn 🥲"