Chương 38: Độc Dược

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ hình thoi chiếu xuống mặt đất, tạo thành những mảng lốm đốm.

Đỗ Tư Quân ngồi trước đống lửa, thẫn thờ khều củi, tia lửa lách tách rơi xuống đống tro, trong nồi cháo sôi sùng sục, dần dần tỏa ra mùi thơm của bí đỏ.

Hắn không cảm xúc ngồi trên ghế, sống lưng căng cứng, gần như hóa thành một bức tượng điêu khắc.

Tiêu Diệu Âm nhìn hắn qua cửa sổ, mặt mày cũng không nhịn được mà gục xuống.

Thật ra nàng có thể hiểu được nỗi rối rắm của Đỗ Tư Quân, có lẽ hắn không hề sợ hãi chuyện xà yêu đã biến thành muội muội, thậm chí sau thời gian dài chung sống, hắn đã thật lòng coi nàng ta như muội muội của mình.

Cho dù phát hiện nàng ta là giả.

Nhưng nếu là như vậy, nếu hắn cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy thì với muội muội ruột hay Đỗ Thanh Địch thật sự, làm sao hắn có thể đối diện với muội ấy đây?

Dù sao, nàng ta cũng đã chiếm lấy thân thể của muội muội hắn.

"Đỗ công tử."

Tiêu Diệu Âm đi đến trước mặt Đỗ Tư Quân, muốn nói chuyện với hắn, nhưng đây chỉ là ảo cảnh, là tâm ma của Đỗ Tư Quân, hắn căn bản không thể thấy được nàng.

Lục Quan Linh vô thức nắm chặt tay nàng như đang chế nhạo nàng làm việc vô ích: "Tiêu sư tỷ, đừng phí sức, hắn không nhìn thấy chúng ta đâu."

Tiêu Diệu Âm quay đầu, nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn, không khỏi cười lạnh: "Loại người như Lục sư muội, e rằng chưa từng trải qua tình cảm của người bình thường, cho nên mới không tin tưởng ai cả, muội thật đáng thương."

Hắn không hề bị lời nói của nàng chọc giận, ngược lại còn bật cười, phụ họa: "Tiêu sư tỷ nói không sai, ta không những không tin tưởng huynh muội Đỗ gia, mà ta còn không tin tưởng cả Tiêu sư tỷ đấy."

Khóe môi hắn cong lên, ý cười càng sâu, dưới hàng mi dài trắng muốt, đôi mắt lóe lên sắc xanh lam, giọng điệu đầy thương hại, nhưng động tác nắm tay nàng lại không hề dịu dàng.

"Chẳng phải ta đã sớm cảnh cáo Tiêu sư tỷ rồi sao, đã muốn cứu một con rắn độc, thì phải đề phòng bị nó phản bội, bằng không thì đừng đem lòng thương hại của mình bố thí cho người ta."

Tiêu Diệu Âm tức giận đến mức tay chân lạnh toát, cuối cùng không kìm được mà nói: "Muội tưởng ta muốn à?"

Nếu nàng không xuyên qua đây, hắn muốn hiến tế cho Ngạ quỷ đạo thì cứ đi mà hiến tế cho Ngạ quỷ đạo, chẳng liên quan gì đến nàng.

Hắn sống cô độc đến chết cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

Nàng hoàn toàn không có nghĩa vụ phải đi cứu vớt hắn.

Tiêu Diệu Âm càng nghĩ càng tức, cắn môi, muốn ném tay hắn ra: "Đừng chạm vào ta!"

Lục Quan Linh nhìn bộ dạng sắp khóc của nàng, trong lòng như bị kim châm một chút, tia u ám trong mắt hắn dần tan đi, thay vào đó là sự tự giễu nồng đậm.

Hắn sớm đã biết thứ gọi là "cứu vớt" của nàng vốn không phải là thật lòng, chỉ như là để hoàn thành nhiệm vụ, bất đắc dĩ phải làm mà thôi, hắn cũng chẳng để tâm.

Nhưng rõ ràng nàng đã trêu chọc hắn trước, vậy nàng đừng hòng có thể hoàn toàn rút lui.

Cho dù nàng không muốn, hắn cũng sẽ cưỡng ép.

Một tia âm u len lỏi trong mắt, hắn bất giác siết chặt tay nàng hơn, gần như chế trụ nàng, nhưng đồng thời cũng ngoan ngoãn không nói thêm lời nào nữa.

Tiêu Diệu Âm không thể thoát ra được cũng mặc kệ hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào Đỗ Tư Quân.

Thực ra nàng vẫn thấy rất thấp thỏm trong lòng, tuy miệng nói tin tưởng Đỗ Tư Quân, nhưng nàng luôn biết rằng lòng người rất khó vượt qua thử thách.

Đây là tâm ma của Đỗ Tư Quân, chỉ có hắn mới có thể cứu được bản thân mình.

Cháo bí đỏ trong nồi sôi sùng sục, một lát sau đã hoàn toàn chín, nó trào ra ngoài, chảy dọc theo mép nồi xuống đống lửa, làm phát ra tiếng "lách tách", khiến đống lửa bị dập tắt ngay lập tức, đồng thời còn tạt vào cánh tay của Đỗ Tư Quân.

Cánh tay Đỗ Tư Quân lập tức bị bỏng, bấy giờ hắn mới tỉnh táo lại, di chuyển nồi cháo đi, sau đó lại vội vàng ra khỏi bếp, dùng nước lạnh dội liên tục vào chỗ bị bỏng.

Nhưng vô ích, chẳng mấy chốc, cánh tay hắn đã nổi một chuỗi mụn nước.

Động tác của Đỗ Tư Quân dần chậm lại, như thể đã từ bỏ, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu, hắn không còn quan tâm đến vết bỏng, mà quay người đi vào trong bếp.

Tiêu Diệu Âm lo lắng ngẩng đầu nhìn hắn.

Đỗ Tư Quân đi qua đi lại trong bếp một hồi, cuối cùng kiễng chân với tay lên xà nhà, lấy một gói giấy trắng phủ bụi ở trong góc - Đây là thuốc diệt chuột mua từ rất lâu về trước.

Mặc dù không biết rõ bắt đầu từ khi nào, Tiểu Địch lại không còn than phiền về việc nhà có chuột nữa.

Giờ nghĩ lại, là vì đó là Tiểu Địch giả.

Chuột vốn dĩ sợ rắn.

Tim Đỗ Tư Quân như đóng băng, tay run lẩy bẩy chầm chậm đổ toàn bộ gói thuốc diệt chuột vào nồi cháo bí đỏ.

Tiêu Diệu Âm mở to mắt như không thể tin nổi, Lục Quan Linh im lặng nhìn biểu cảm của nàng, lời chế giễu định nói ra không hiểu sao lại bị hắn nuốt lại vào trong.

Hắn đã sớm biết, trên đời nào có tình yêu tuyệt đối.

Đều là thứ lừa người.

Như hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn thì đẹp mắt nhưng chỉ cần chạm vào là vỡ tan.

Lục Quan Linh bỗng cảm thấy rùng mình, là kɧoáı ©ảʍ khi nhìn thấy Tiêu sư tỷ đồng hóa thành cùng một loại quái vật với hắn, hắn cụp mắt xuống, mặc cho tâm tư hỗn loạn, hắn lại thật cẩn thận mà véo tay Tiêu Diệu Âm như đang nghịch búp bê.

Đó rõ ràng là một động tác thưởng thức, từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay, giống như một con rắn nhỏ bơi về phía cổ tay nàng, nhưng lại không hề mờ ám.

Chỉ đơn thuần giống như một đứa trẻ chơi với một món đồ chơi mới lạ.

Tiêu Diệu Âm bị hắn làm cho ngứa ngáy, đầu ngón tay run rẩy, quay đầu lại nhìn thấy động tác của hắn, trên trán nàng nổi gân xanh, giọng điệu lạnh lùng cảnh giác: "Muội đang làm gì vậy!"

Dưới ánh trăng, hàng mi của “thiếu nữ” ngây thơ run rẩy, đôi mắt đen láy trong veo: “Ta thấy chán nên phải chơi với Tiêu sư tỷ.”

Sắc mặt Tiêu Diệu Âm vừa đỏ vừa trắng, hồi lâu mới nói: “Muội đúng là đồ điên.”

Cơn giận của nàng dường như tan biến rất nhanh chóng.

Khóe môi hắn không khỏi nhếch lên: “Tiêu sư tỷ nói đúng.”

Tiêu Diệu Âm lập tức quay đi, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Bột màu trắng đã hoàn toàn chìm trong cháo, Đỗ Tư Quân ngơ ngác ném túi giấy vào lửa, nhìn những ngọn lửa lập tức liếʍ láp túi giấy, biến nó thành một đống tro tàn.

“Ca ca ơi.” Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đột nhiên vang lên từ phía sau: “Thơm quá đi.”

Đỗ Tư Quân quay người, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tiểu Địch, không phải huynh đã bảo muội ở bên ngoài đợi sao?”

Đỗ Thanh Địch sờ sờ bụng mình, nói: "Cháo bí đỏ ca ca nấu thơm quá, muội đói rồi, ngửi thấy mùi là chạy sang ngay, à muội đã sắp xếp lại bản nhạc trong thư phòng xong rồi đó."

Thiếu nữ ngẩng mặt lên, trong mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt như đang chờ được khen ngợi.

Đỗ Tư Quân cảm thấy trái tim đau nhói, vô thức đưa tay xoa đầu nàng ta, giống như người ca ca luôn dịu dàng kia, khen ngợi nàng ta: "Tiểu Địch ngoan lắm."

Đỗ Thanh Địch cười thỏa mãn, lại đi đến trước bếp lửa: "Ca ca ơi, nhanh lên, muội đói quá rồi, muội bê cháo ra ngoài trước nhé, hôm nay trăng đẹp chúng ta ăn ở sân được không?"

Đỗ Tư Quân đột nhiên sững sờ, lập tức cướp lấy cháo bí đỏ từ trong tay nàng ta: "Không cần, để đó ca ca làm."

Đỗ Thanh Địch lo lắng hắn vất vả, cười nói: "Ca ca ơi, hay là để ta bê đi."

Nhưng Đỗ Tư Quân nhất quyết không chịu buông tay.

Đỗ Thanh Địch nhìn hắn đầy ngạc nhiên, cúi đầu nhìn nồi cháo bí đỏ, lưỡng lự nói: "Ca ca?"

"Tiểu Địch, muội còn nhớ hôm nay là ngày gì không?" Đỗ Tư Quân gượng gạo chuyển chủ đề.

Đỗ Thanh Địch khựng lại, sau đó mờ mịt lắc đầu.

Đỗ Tư Quân bưng nồi cháo bí đỏ đi ra sân, giọng nói chua xót: "Hôm nay là sinh nhật muội, sao muội lại quên rồi?"

Đỗ Thanh Địch tái mặt, cúi đầu: "Muội..." Nàng ta là xà yêu, chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, có khi nào nàng ta sẽ bị lộ tẩy không, ca ca có nghi ngờ nàng ta là giả không.

Đúng lúc nàng ta đang thấp thỏm bất an, Đỗ Tư Quân lại mỉm cười thấu hiểu: "Ca ca biết, chắc là Tiểu Địch bận quá nên mới quên, phải không?"

Lòng Đỗ Thanh Địch bỗng dâng lên một mớ cảm xúc lẫn lộn.

Có lẽ ca ca sẽ không bao giờ biết rằng, muội muội ruột của hắn đã không còn có thể tổ chức sinh nhật được nữa.

Cháo được đặt trên cối đá trong sân, ánh trăng trong trẻo chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của Đỗ Thanh Địch.

Đỗ Tư Quân nhìn nàng ta, ánh mắt dịu dàng: "Sao lần này không đòi ca ca chuẩn bị quà cho muội nữa?"

Đỗ Thanh Địch càng thêm bất an, vô thức vò vạt áo: "Không... Không cần đâu, muội không có gì đặc biệt muốn cả."

Đỗ Tư Quân thở dài, cúi người nhìn vào mắt nàng ta: "Tiểu Địch, tuy ca ca không có bản lĩnh gì, nhưng quà cho muội muội sẽ không thể quên được, những ngày qua vất vả cho muội luôn chăm sóc huynh rồi."

Chưa bao giờ có ai nhìn nàng ta bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.

Mặt Đỗ Thanh Địch đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, vội vàng xua tay: "Không, không vất vả." Lông mi khẽ run, nàng ta nhẹ giọng nói: "Ca ca, muội sẽ luôn chăm sóc huynh."

Lần này Đỗ Tư Quân không đáp lời nàng ta, hắn quay người nói: "Tiểu Địch, muội chia cháo ra, ca ca đi lấy quà cho muội."

"Vâng." Đỗ Thanh Địch ôm lấy trái tim đang đập thình thịch của mình theo bản năng, hít một hơi thật sâu, rồi ngồi xuống bên cối đá, dùng muỗng múc cháo vào bát.

Tiêu Diệu Âm nhìn động tác của nàng ta, như nhìn một vở bi kịch đã được định sẵn đang từng bước phát triển, lòng đầy bất lực.

Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc này Tiểu Địch cô nương đã là yêu quái, làm sao nàng ta lại có thể không nhận ra cháo đã bị hạ độc?

Hơn nữa, Đỗ Tư Quân rõ ràng biết nàng ta là xà yêu, còn cố ý bảo nàng ta chia cháo, như thể đang trực tiếp nói cho nàng ta biết cháo đã bị hạ độc.

Ánh trăng rọi lên khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của thiếu nữ, Đỗ Thanh Địch dùng một tay khuấy cháo trong bát, mắt nhìn lên bầu trời, khóe môi khẽ cong lên.

Lòng Tiêu Diệu Âm cũng dần sáng tỏ.

Bỗng nhiên, nàng nắm lấy tay áo Lục Quan Linh, nụ cười vừa khinh bỉ vừa đắc ý: "Lục sư muội, rất tiếc tính toán của muội có vẻ đã sai lầm rồi, cứ chờ xem, Đỗ Tư Quân chắc chắn sẽ không ra tay với Tiểu Địch cô nương."

Lục Quan Linh nhìn nàng, trong mắt lại trở nên lạnh lùng: "Tiêu sư tỷ có phần quá ngây thơ rồi, chẳng phải tỷ đã tận mắt nhìn thấy hắn hạ độc vào cháo rồi sao?"

“Muội cứ chờ xem.” Trong mắt thiếu nữ ý cười xán lạn, trên hàng mi treo từng mảnh ánh trăng.

Không biết vì sao, Lục Quan Linh lại muốn chạm vào mắt nàng.

Hắn luôn biết đôi mắt của Tiêu sư tỷ rất xinh đẹp.

Nhận ra khát vọng đang muốn thức dậy của mình, không hiểu sao hắn lại cảm thấy hoảng loạn, hắn vô thức rút tay ra, sau đó tránh né nàng, lạnh nhạt ngồi dưới lan can, những tán dây leo mướp rũ xuống, in bóng lên vai hắn.

Hắn cảm nhận được thiếu nữ cũng ngồi xuống theo bên cạnh mình, hắn vô thức quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của nàng, ánh mắt ấy như đang nhìn một con mèo xù lông, kiêu ngạo và tự mãn.

Lợi thế vừa mới chiếm được giờ đây đảo ngược hoàn toàn.

Đúng lúc này Đỗ Tư Quân đi xuống dưới cầu thang, trong tay ôm một bộ y phục của nữ tử, Lục Quan Linh lạnh nhạt nhìn, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vũng bùn đen, chúng lao về phía Đỗ Tư Quân. như vô vàn con rắn nhỏ.

"Lục sư muội, muội dám chơi xấu!"

Tiêu Diệu Âm tức đến bật cười, đầu ngón tay bay ra một lá bùa chú, trong nháy mắt đã cắt đứt những con rắn đen, chúng lập tức quay đầu, bò về dưới chân Lục Quan Linh.

Lục Quan Linh cười lạnh: "Tiêu sư tỷ, thế nào gọi là chơi xấu, ta đáp ứng đánh cược với tỷ khi nào?"

Hiếm khi thấy được một mặt ấu trĩ của hắn, nàng cảm thấy rất mới lạ, không nhịn được mà cứ nhìn hắn mãi, nàng nắm chặt tay hắn cảnh cáo nói: "Tóm lại, muội không được phép can thiệp vào bọn họ."

"Dựa vào cái gì?" Hắn nở nụ cười đến là quyến rũ với nàng, đột nhiên tiến đến gần nàng, hơi thở lạnh lẽo thổi đến mi nàng, như yêu tinh dưới đầm lầy đang quyến rũ người ta: "Nói đi cũng phải nói lại, ta vốn dĩ muốn kéo Tiêu sư tỷ cùng biến thành quái vật mà."

Cảm nhận được một trận ngứa nổi lên, Tiêu Diệu Âm vô thức chớp chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào hắn.

Hai người mắt chạm mắt, Lục Quan Linh thấy đôi mắt nàng như kính vạn hoa rực rỡ, thu nạp tất cả cảnh vật, cũng bao gồm cả hắn.

Hắn phản chiếu trong mắt nàng, bị nàng nhìn chằm chằm.

Đột nhiên, hắn có một loại cảm giác không đánh mà bại, bại đến cùng cực, sự thong dong lúc vừa cũng chẳng thể duy trì nổi nữa, hắn lập tức quay mặt đi, lạnh giọng nói: "Tiêu sư tỷ, lời đừng nói quá nhiều."

Cũng không chịu nhìn nàng nữa.

Tiêu Diệu Âm cũng có chút ngơ ngẩn, bất giác quay mặt đi, trong lòng có chút rối rắm, vừa rồi khi nàng và Tiểu Độc Vật đối mắt, sao nàng lại cảm thấy kỳ quặc như vậy?

Nàng áp chế loại cảm giác kỳ quặc đó, tiếp tục nhìn về phía Đỗ Tư Quân.

"Tiểu Địch, muội xem có thích không?"

Đỗ Thanh Địch háo hức mở túi ra, lộ ra một chiếc váy mới toanh, tuy không quá cầu kỳ nhưng lại là kiểu dáng mà hầu hết các nữ tử đều thích.

Tiêu Diệu Âm phát hiện ra đó chính là bộ y phục lần trước nàng vô tình nhìn thấy khi đi đổi giày với Tiểu Địch cô nương, nàng ta luôn cất giữ nó trong tủ quần áo.

Chẳng trách nàng ta lại trân trọng nó đến vậy, hóa ra là Đỗ Tư Quân đã tặng nó cho nàng ta.

Đỗ Thanh Địch ướm thử lên người, ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoay vòng như một thiếu nữ mới được nhận y phục mới, giọng nàng ta như đang run: “Đẹp quá.”

Lần đầu tiên nàng ta nhận được quà.

Là ca ca tặng cho nàng ta.

Đỗ Tư Quân cũng cười: "Tiểu Địch thích là tốt rồi." Nhưng ngay sau đó, hắn lại ngồi xuống: "Được rồi, cháo cũng nguội rồi, mau ăn đi."

Đỗ Thanh Địch gật đầu: "Vâng."

Đỗ Tư Quân nhìn chằm chằm vào bát cháo một lúc, đang định đưa cháo vào miệng, Đỗ Thanh Địch lại đột nhiên nắm lấy tay hắn, giọng điệu lo lắng: "Ca ca!"

Đỗ Tư Quân cười nói: "Sao vậy?"

Đỗ Thanh Địch nhìn hắn, cười đến mi mắt cong cong: "Hôm nay là sinh nhật muội, theo quy định, ca ca không được phép tranh đồ ăn với người sinh nhật, vì vậy nồi cháo bí đỏ này là của muội."

Đỗ Tư Quân khựng lại, hơi cụp mắt xuống, cười nói: "Nhưng ca ca cũng đói." Hắn lại đưa muỗng lên môi, Đỗ Thanh Địch tức khắc nóng nảy, nhào tới: "Không được!"

Hành động này làm cái bát rơi xuống, vỡ tan, tay nàng ta chạm vào cánh tay hắn, Đỗ Tư Quân đột nhiên rên lên một tiếng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đỗ Thanh Địch hoảng sợ, thậm chí còn bỏ qua phần cháo nóng hổi trên nền đất.

Nàng ta chỉ lo lắng hỏi: "Ca ca, huynh bị sao vậy?"

"Huynh không sao." Đỗ Tư Quân như bị rút cạn sức lực, cười yếu ớt, nói xong hắn cúi xuống nhặt mảnh vỡ.

Nhưng Đỗ Thanh Địch lại túm lấy tay áo hắn, kéo tay áo lên, một hàng mụn nước kinh hoàng lộ ra.

Đỗ Thanh Địch nhìn, nước mắt tuôn rơi, cố nén lại, song cuối cùng vẫn hỏi: "Ca ca ơi, thực ra huynh đã biết tất cả rồi đúng không?"

Động tác Đỗ Tư Quân dừng lại: "Tiểu Địch, muội đang nói gì vậy?"

Đỗ Thanh Địch ngẩng đầu lên nhìn hắn, nước mắt chảy xuống gò má, đuôi rắn dưới váy lộ ra, chua chát nói: “Thực ra huynh đã biết muội là xà yêu từ lâu rồi phải không?”