Chương 33: Thiếu niên tóc trắng
Máu văng tung tóe, dính vào mặt Tiêu Diệu Âm, nàng lập tức quay đầu lại: "Lục sư muội."
Nàng tức thì sững sờ, ngực hắn loang lổ một mảng đỏ thẫm, song những vệt máu đỏ lại nhanh chóng đóng băng, như hoa Mạn Châu Sa bị sương giá bao phủ, không hiểu sao lại mang đến một vẻ đẹp kỳ lạ.
Lòng bàn tay nàng bị xuyên thủng, máu rơi tí tách, nàng vô thức siết chặt tay lại, cả người lạnh đến mức sắp mất đi tri giác.
Tâm trí Tiêu Diệu Âm rối như tơ vò, Tuyết La Sát là mẹ của Tiểu Độc Vật, nhưng bà ta lại muốn lấy máu đầu tim của Tiểu Độc Vật để cứu Lục sư huynh.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Lục Quan Linh cứng đờ che kín ngực, dường như khẽ cười lạnh, hắn đột nhiên đưa tay rút thanh đoản kiếm bên hông Tiêu Diệu Âm, đặt lên mảng băng trên ngực, đâm mạnh.
Tựa như đinh gỗ đóng vào lớp băng, thanh đoản kiếm nhanh chóng bị băng bao phủ, phát ra tiếng kẽo kẹt, thế nhưng sau đó nó lại nhanh chóng dừng lại vì bị cản trở.
Hắn cứ giữ nguyên tư thế đó, nhìn chằm chằm Tuyết La Sát, trên môi nở nụ cười, song trong con ngươi lại là vẻ tĩnh lặng: "Mẹ, mẹ còn muốn gì nữa?”
Tiêu Diệu Âm không ngờ hắn lại làm vậy, cơ thể nàng cũng truyền đến một cơn đau kịch liệt, khiến nàng vô thức ôm lấy ngực, kêu lên một tiếng: "Lục sư muội, muội đang làm gì vậy!"
Tuyết La Sát lúc này mới liếc qua Lục Quan Linh, nhìn về phía Tiêu Diệu Âm: "Sư tỷ của A Linh à? Không phải, đứa trẻ đó đã bị ta gϊếŧ rồi."
Tim Tiêu Diệu Âm như ngừng đập, nguyên chủ quả nhiên bị Tuyết La Sát gϊếŧ.
Giọng Tuyết La Sát êm ái, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh gáy: "Ngươi là ai?"
Nhưng khi nhìn thấy những đường vân hoa sen kỳ dị trên cổ tay hai người, nàng ta lại nở nụ cười, tự lẩm bẩm: "Không ngờ A Linh lại gieo cho ngươi chú Nhất Liên Thác Sinh, chẳng lẽ ngươi rất quan trọng với nó sao?"
Tiêu Diệu Âm không nhịn được mà khàn giọng chất vấn: "Tại sao ngươi lại gϊếŧ Tiêu Diệu Âm thật sự?"
Tuyết La Sát nhẹ nhàng khảy thanh chùy băng dính máu, cười nói: "Khi ta ở Như Ý các, đứa trẻ đó lúc nào cũng quấn lấy A Linh, giống như đối tốt với nó lắm, nhưng như vậy sao được, bảo bối của ta ngoại trừ ta ra, không ai được phép đối xử tốt với nó."
"Tốt với nàng ta?" Tiêu Diệu Âm che lại phần ngực đau nhức, nhìn Tuyết La Sát, lặp lại một cách lố bịch.
Nàng đột nhiên hiểu ra, tại sao Tiểu Độc Vật lại có tính cách như vậy - Chắc chắn là do di truyền bệnh tâm thần, "mẹ con" nhà bọn họ đều là những kẻ điên không thể nghi ngờ.
Tuyết La Sát đột nhiên nở nụ cười, giọng nói thanh thúy: "Ta rất ghét việc con bé đó cứ quấn lấy A Linh, nên đã gϊếŧ con bé, nhưng dù sao con bé cũng là sư tỷ của A Linh, ta không để con bé chết quá đau đớn, không ngờ lại giúp ngươi có thể chiếm được thân xác của nó."
Nói đến đây, nàng ta không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Lục Quan Linh, giọng điệu ôn nhu trìu mến: "A Linh, con muốn mẹ yêu con không? Như vậy đi, con gϊếŧ chết sư tỷ giả mạo bên cạnh con được không? Mẹ sẽ tiếp tục thích con, giống như thích A Hàn vậy."
"Thật không?" Thân hình Lục Quan Linh hơi lảo đảo, từ từ rút thanh đoản kiếm ra khỏi ngực, nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được xương cốt của mình đã phát ra tiếng kêu răng rắc - Tác dụng của Vô Cực Đan sắp hết rồi.
Ngực dần dần đóng băng, bọc lấy trái tim vốn đã không đập mạnh của hắn, hơi lạnh lan tràn khắp cơ thể, trong lòng hắn như có một trận gió tuyết ùa về, nhưng vẫn trống rỗng.
Muốn gϊếŧ nàng hay không…
Mặt Tiêu Diệu Âm tái nhợt, thấy Lục Quan Linh xoay người đi về phía mình, nàng có chút không thể tin nổi, mi mắt nàng phủ đầy những giọt mưa bụi ướŧ áŧ, nhưng con ngươi vẫn vô cùng sáng ngời: "Lục sư muội, muội thực sự muốn gϊếŧ ta?"
Đôi mắt đẹp như vậy, không hiểu sao lại giống y hệt với con mèo mà hắn đã từng sở hữu, hắn không đáp lại, mà vẫn cố chấp đi đến chỗ nàng, Tiêu Diệu Âm vô thức lùi lại một bước.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại không cam lòng giơ tay lên, những lá bùa như lưỡi dao lướt qua mái tóc của Lục Quan Linh, lao về phía Tuyết La Sát, bùa chú bùng cháy trong không trung tạo thành một vòng lửa, bao vây Tuyết La Sát trong nháy mắt.
Con mãng xà gào thét thống khổ, bất chấp sự cản trở của trận pháp, nó há to miệng, cái đầu khổng lồ liên tục va vào rào chắn vô hình.
Tiêu Diệu Âm lạnh lùng nói: "Ta không dễ bị bắt nạt như vậy đâu.”
Ngay sau đó, nàng lại cảm thấy tay mình bị ép cầm một thứ lạnh ngắt, theo bản năng nàng cúi đầu nhìn, đó là Trác Nha.
Nàng vừa định nói gì đó, lại cảm giác được một mùi hương lạnh buốt phả vào tai, theo bản năng cảm thấy ngứa ngáy, muốn tránh đi, "thiếu nữ tóc trắng" cố chấp gác đầu lên vai nàng, nở nụ cười, như đang chế giễu một đứa trẻ ngây thơ.
"Sư tỷ à, mẹ của ta là Thiên Nhân, chỉ bằng bùa chú thì tỷ không thể làm hại bà ấy được đâu."
Hắn gần như đè toàn bộ trọng lượng cơ thể lên vai nàng, như vô cùng mệt mỏi, đột nhiên hắn nói một câu vô nghĩa, không biết là nói với ai: "Ta không hiếm lạ.”
Hắn không xem trọng cái gọi là tình thương của mẹ nữa. Dù sao, hắn cũng chẳng bao giờ có được, đối với hắn, tự hủy diệt bản thân mới là cách dứt khoát nhất.
Tiêu Diệu Âm giật mình, nhưng không dám cử động, nàng cảm nhận được hơi thở của Tiểu Độc Vật dần dần đóng băng, mà cảm giác lạnh giá này lại không thông qua chú Nhất Liên Thác Sinh truyền tới nàng.
"Lục sư muội, muội còn ổn không?" Tiêu Diệu Âm có chút hoảng loạn, thậm chí còn không nhận ra tuy Tiểu Độc Vật mảnh mai nhưng lại khá nặng, đè cho vai nàng tê dại.
"Thiếu nữ" tóc trắng dường như đã hoàn toàn mất hết sức lực, nhưng khóe môi lại cong lên, giọng điệu mỉa mai: "Sư tỷ, lúc này sao tỷ còn quan tâm đến ta? Ta muốn kéo tỷ cùng xuống địa ngục đấy, tỷ nên hận ta mới phải."
"Ta biết rồi, Lục sư muội, muội đừng nói nữa!" Tiêu Diệu Âm trách cứ hắn không thương tiếc, nàng đưa tay bịt lấy miệng hắn, bắt hắn ngậm miệng ngay lập tức.
Tay của thiếu nữ luôn ấm áp, nhưng lại yếu ớt, như một nụ hoa mỏng manh, nếu bị bẻ gãy thì sẽ như thế nào?
Suy nghĩ của hắn lạc trôi.
Lúc này, nàng không còn tâm tư để tranh cãi với hắn. Ngọn lửa bùa chú quả nhiên nhanh chóng tắt lịm, Tuyết La Sát bình an vô sự ngồi trên đầu con mãng xà, tấm mạng đen che mặt bay lượn trong gió như ma quỷ.
Tuyết La Sát nhìn dáng vẻ hai người ôm nhau, trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia u ám.
Một lát sau, nàng ta lại nở nụ cười, nhảy xuống từ trên đầu mãng xà khổng lồ, thân hình mờ ảo đi về phía thung lũng tối tăm, để lại một chuỗi tiếng cười trong trẻo: “A Linh, mẹ sẽ không để con bị nuốt chửng bởi Ngạ quỷ.”
"Già Nhược, ngươi phải ở yên tại đây đấy."
Con mãng xà khổng lồ tên Già Nhược ngoan ngoãn nằm bên ngoài trận pháp, cơ thể quấn thành vòng tròn, con ngươi thẳng đứng màu vàng kim nhìn chằm chằm Tiêu Diệu Âm, trong mắt đầy vẻ thèm thuồng - Linh thể này thật là thơm.
Tiêu Diệu Âm cảm giác được bùn đất dưới chân càng ngày càng dày, bong bóng nổi lên, đám Ngạ quỷ đã bắt đầu muốn cắn nuốt bọn họ.
Nàng bỗng chốc mất đi ý chí, Ngạ quỷ đạo đã chính thức khởi động, Lục sư huynh có khả năng cũng đã sa vào trong trận pháp, còn huynh muội Đỗ gia lại hoàn toàn không thể tìm thấy, Tuyết La Sát đã đi trước Lục sư huynh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng trước đây Tiểu Độc Vật đã nói, huynh muội Đỗ gia được dùng làm mắt trận, chứng tỏ bọn họ cũng đang ở trong trận pháp này, việc cấp bách nhất hiện tại chính là nàng phải tìm ra vị trí của mắt trận.
Nàng bước từng bước nặng nề, Lục Quan Linh chậm rãi run run hàng mi đã đóng băng, mở mắt nhìn thiếu nữ đang cố gắng kéo lê hắn đi.
Có lẽ do trái tim đã đóng băng khiến cho mọi cảm xúc của hắn dần dần đông lại, ngay cả cảm xúc muốn tự hủy diệt mãnh liệt kia cũng giống như củi lửa đã cháy hết, chỉ còn lại tro tàn lạnh ngắt.
Lòng hắn trống rỗng, không nhịn được mà nói: "Sư tỷ, đừng phí sức nữa, Ngạ quỷ đạo đã bắt đầu khởi động rồi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị nuốt chửng cùng nhau thôi."
Nàng lập tức cười lạnh, đưa tay véo mạnh má hắn: "Muội im đi, ta đã nói rồi, ta nhất định phải cứu muội, không chỉ vậy, ta còn muốn để muội tận mắt chứng kiến ta cứu muội như thế nào, khiến muội khóc lóc thảm thiết, khiến muội hối hận, sau đó đáng thương nói, Tiêu sư tỷ ta sai rồi."
Lục Quan Linh không ngờ lời nói của mình lại được trả lại y nguyên cho chính mình, hắn không nhịn được bật cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Thì ra sư tỷ cũng hay nhớ dai nhỉ."
Nhìn "thiếu nữ" tóc trắng trên người mình đang dần chìm vào giấc ngủ, lòng nàng bỗng dấy lên một nỗi sợ hãi, sợ rằng nếu hắn ngủ thϊếp đi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, nàng nhớ đến những bộ phim truyền hình, nơi nhân vật ngủ một giấc rồi ra đi mãi mãi.
Nàng trách móc: "Lục sư muội, sao muội lại nghĩ đến cách chết này? Bị Ngạ quỷ đạo nuốt chửng bẩn không chịu được! Nhìn đi, váy của ta cũng bị dơ hết rồi."
Lạ lùng thay, hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn, phối hợp với nàng, tiếp lời: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Nàng trút giận bằng cách tiếp tục dùng tay véo mạnh má hắn, cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể hắn, nhưng rồi lại không cẩn thận làm trầy xước lòng bàn tay, đau thấu tim.
Nàng không nhịn được mà rên lên một tiếng, rồi tiếp tục nói: "Chờ sau khi ra ngoài, muội phải đền cho ta mười bộ váy, cái nào cái nấy cũng phải là loại đắt tiền nhất, viền chỉ vàng, đính ngọc trai với cả đá quý, còn cả giày nữa, muội cũng phải đền cho ta, phải là loại làm từ ngà voi, đế mềm lót da cừu non, như vậy mới có thể chống thấm nước."
Thực ra nàng cũng không biết loại váy nào là đắt tiền nhất, chỉ cố tình nói theo hướng càng ngày càng xa hoa.
Nào ngờ, "thiếu nữ" bên cạnh lại ngoan ngoãn lắng nghe, sau khi nàng nói xong, hắn đáp lời: "Được."
Bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chảy máu của nàng, giọng hắn mang theo một cảm xúc khó tả: "Sư tỷ, tỷ còn nhớ chứ, tỷ còn nợ ta một chuyện, ta muốn đòi lại ngay bây giờ được không?"
Trước lời nói mềm mỏng như vậy, mọi tức giận trong lòng nàng bỗng tan biến: "Chuyện gì?"
“Sư tỷ, tỷ có thể nhắm mắt lại không?”
“Chỉ có điều kiện này thôi?”
Nàng không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn từ từ nhắm mắt lại. Sau đó nàng cảm giác được mắt mình bị che lại bởi một dải lụa, nàng theo bản năng muốn kéo dải lụa xuống: “Lục sư muội, muội làm gì vậy?”
Lục Quan Linh rời khỏi vai nàng, vươn tay nắm lấy đầu ngón tay của nàng, mái tóc trắng buông xõa, bóng dáng cao lớn che khuất thân hình thiếu nữ.
“Sư tỷ, đừng nhìn ta.”
Tiêu Diệu Âm nghe thấy giọng nói của “thiếu nữ” đột nhiên trở nên xa lạ, như thể bị tổn thương ở cổ họng, nàng không nhịn được hỏi: “Lục sư muội, muội che mắt ta làm gì?”
Thiếu niên tóc trắng nhìn nàng, cố ý nói nhỏ nhẹ, không hiểu sao lại mang theo vài phần làm nũng: “Đây là điều ta muốn sư tỷ đáp ứng ta, hiện tại ta đang bị thương, trông rất chật vật, tỷ đừng nhìn ta.”
Tiêu Diệu Âm vội vàng hỏi hắn: “Muội bị thương ở đâu? Ta có mang theo thuốc trong túi.” Nàng vùng vẫy, dường như muốn sờ vào vết thương trên người hắn.
Kỳ lạ, sao đột nhiên Tiểu Độc Vật lại có ý thức về tầm quan trọng của vẻ bề ngoài vậy?
Lục Quan Linh lập tức nắm lấy tay nàng: “Ta không sao.”
Da kề da, máu của nàng nhuộm đỏ làn da trắng như tuyết của hắn. Hắn vô thức chuyển động hầu kết, cảm nhận được một cơn đói không rõ nguồn gốc - Hắn muốn nếm thử vị máu của nàng.
Nghĩ rồi, hắn lập tức thực hiện như thể bị mất kiểm soát, hành động tự nhiên như chỉ đang uống vì khát, ăn vì đói. Hắn nắm lấy tay nàng, thè lưỡi ra liếʍ nhẹ vào lòng bàn tay.
Cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ chạy dọc mu bàn tay nàng, giống như lớp gai trên lưỡi mèo cào nhẹ vào da.
Trong cổ họng Tiêu Diệu Âm phát ra một tiếng rêи ɾỉ, nàng lập tức ngậm miệng, bóng tối khiến nàng có chút xấu hổ, vừa thấy sợ vừa thấy lạ: "Lục sư muội, muội đang làm gì vậy?"
Kỳ lạ quá.
Lục Quan Linh hơi ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào nàng, rõ ràng là khuôn mặt vẫn vậy, nhưng hóa ra đường nét mềm mại của “thiếu nữ” đã biến thành vẻ lạnh lùng thuộc về thiếu niên, mặt mày cũng sắc bén hơn rất nhiều.
Vẻ đẹp ấy, như có thể lấn át cả ánh dương rực rỡ, khiến cho mùa xuân náo nhiệt nhất cũng trở thành phông nền.
Mái tóc trắng buông xõa nhuộm đầy máu dính vào đôi môi đỏ tươi, vừa lạnh lùng lại vừa quyến rũ, khóe môi hắn cong lên, chậm rãi nói: “Sư tỷ, để ta bôi thuốc cho tỷ.”
Đôi mắt đen láy của thiếu niên nhuốm màu rực rỡ huyền ảo, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở về với vẻ lạnh nhạt, môi hắn rời khỏi lòng bàn tay nàng, sau đó hắn xé rách tay áo, dùng nó cẩn thận băng bó vết thương cho nàng, cuối cùng thắt nút.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, như đang đóng gói một món quà quý giá. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Hắn nói: "Ta dắt tỷ đi, không phải sư tỷ muốn tìm mắt trận sao? Ta biết nó ở đâu."
Dừng lại một chút, hắn dường như bật cười, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mặt trăng được ánh đỏ chiếu rọi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Ta phát hiện ra, ta đột nhiên không muốn chết nữa."
Trái tim của Tiêu Diệu Âm đang đập loạn xạ, nhưng khi nghe thấy lời này, nàng lập tức bật cười: "Tốt quá."
Bất kể Tiểu Độc Vật thế nào, chỉ cần hắn có thể nghĩ thông, như vậy là tốt nhất.
Tiêu Diệu Âm được hắn dắt đi, họ di chuyển chầm chậm trong đầm lầy đen kịt, song nàng không hề hay biết tiểu sư muội mảnh mai trong mắt nàng, lúc này đã trở lại hình dạng thiếu niên.