Chương 17: Xúc Phạm

Chương 17: Xúc Phạm

Từ khi xuống núi đến nay, liên tiếp mấy ngày đều mưa, ngẩng đầu lên là có thể thấy, mây đen dày đặc như được nhuộm bởi lớp mực dày, bầu trời u ám..

Tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc ô giấy dầu, Lục Quan Linh cầm chiếc ô trong tay, bước đi trong màn sương mù dày đặc, mái tóc trắng như tuyết điểm xuyết một dải lụa cột tóc màu xanh lam, trông thật quạnh quẽ.

Tiêu Diệu Âm nhìn hắn, lại nhìn xuống đôi giày không cẩn thận bị ướt của mình, trong lòng thở dài.

Nhiệm vụ bắt yêu thật khó khăn..

Mặc dù nàng xuyên thành người tu đạo, nhưng bản chất nàng vẫn chỉ là con người, không phải thần tiên, sao có thể được hoàn hảo như trong sách. Sau khi rời khỏi Như Ý các, nàng cùng nam chính và Tiểu Độc Vật lên đường, một đường mưa gió mệt mỏi, vô cùng gian khổ.

Ban đầu Tiêu Diệu Âm còn cảm thấy đầy mới mẻ, không hề mệt mỏi. Nhưng khi sự mới mẻ qua đi, nàng chỉ cảm thấy chán nản cùng mỏi mệt.

Đúng lúc gặp ngày mưa, đường lại trơn trượt, dù có cẩn thận thế nào thì giày vẫn bị ướt, tà váy cũng bị dính vài vết bùn, mắt cá chân dinh dính, khiến nàng thực sự khó chịu.

Nhìn sang Lục Quan Linh bên phải, Tiêu Diệu Âm cảm thấy kỳ lạ, Tiểu Độc Vật tuy trông yếu ớt nhưng toàn thân vẫn sạch sẽ, trắng như tuyết. Dường như không có gì có thể vấy bẩn hắn, trông không hề có vẻ lấm lem, nhếch nhác sau quãng đường dài di chuyển.

Nghĩ vậy, nàng không nhịn được mà nhìn xuống mắt cá chân của Lục Quan Linh, muốn xem thử liệu giày của hắn có bị bẩn hay không.

Dưới tà váy, một đôi giày màu xanh nhạt lấp ló, nàng ngẩn ra, vô thức so sánh với đôi giày của mình.

Ơ? Sao cảm giác giày của Tiểu Độc Vật hơi lớn nhỉ?

Nhưng mà hắn cũng chỉ cao hơn nàng có nửa cái đầu, nhìn cũng mảnh mai yếu đuối, theo lý mà nói, đáng lẽ chân hắn cũng không lớn hơn chân nàng là bao.

Nàng nghi ngờ bản thân mình có lẽ đã nhìn nhầm, định nhìn kỹ hơn, Lục Quan Linh bên cạnh như đã cảm nhận được điều gì, bỗng quay mặt lại.

Ô hơi nghiêng, cánh môi hắn khép mở có chút mỉa mai: "Tiêu sư tỷ, trên người ta có gì sao?"

Tiêu Diệu Âm ngẩng mặt lên, vô thức lắc đầu, có chút chột dạ, "Không có."

Tất cả là do quãng đường này quá buồn tẻ, mà bản tính nàng lại hay tò mò, nên mới không nhịn được ngó nghiêng xung quanh.

Với tính tình lạnh lùng của Tiểu Độc Vật, chắc chắn hắn không thích bị nàng đánh giá, nói không chừng còn cảm thấy khó chịu.

Quả nhiên Lục Quan Linh nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo: "Vậy Tiêu sư tỷ cứ nhìn chằm chằm ta làm gì?"

Đối diện với ánh mắt không vui của hắn, hàng mi Tiêu Diệu Âm vô thức run run, nàng nở nụ cười: "Bởi vì Lục sư muội đẹp đó. Hơn nữa, trời mưa to như vậy, mà Lục sư muội đi đường lại không hề làm bẩn y phục, thật lợi hại."

Thân là một người tu đạo lại chẳng có chút linh lực nào, còn chẳng thể sử dụng tà thuật ở nơi đông người, vậy mà bây giờ toàn thân hắn còn sạch sẽ hơn cả một người tu đạo nửa mùa như nàng, quả thực kỳ lạ, có nên nói hắn đúng là một nhân vật tựa như tuyết trắng không nhỉ?

Hạt mưa bắn vào tất, làm ướt cả mắt cá chân, nàng nhấc tà váy lên theo bản năng, tự trách mình quá bất cẩn.

Hắn liếc nhìn tà váy ướt đẫm của nàng, khóe môi bỗng nở một nụ cười khó hiểu: "Xem ra, Tiêu sư tỷ chỉ có vẻ ngoài lợi hại mà thôi, uổng cho một thân linh lực, vậy mà đi đường còn không thuần thục bằng đứa trẻ lên ba."

Tiêu Diệu Âm: "…" Xem ra hắn đang trả thù chuyện tối hôm nọ nàng nói hắn là trẻ con ba tuổi.

Đúng là đồ Tiểu Độc Vật lòng dạ hẹp hòi!

Vốn định cãi lại, nhưng khi liếc thấy nụ cười trên môi hắn, lời đến bên miệng lại bị Tiêu Diệu Âm nuốt trở lại.

Mặc dù nụ cười ấy đầy mỉa mai, nhưng mà suốt cả chặng đường đi, Tiểu Độc Vật chẳng hề biểu lộ cảm xúc gì, lại như một con rối được điêu khắc tinh xảo, đẹp đẽ nhưng vô hồn.

Bỗng dưng nàng cảm thấy, bị hắn chê bai vài câu cũng chằng sao, ít nhất còn dễ nảy sinh tình cảm hơn so với việc hai người phớt lờ nhau.

Trong nháy mắt nàng như đã thông suốt.

Trong hoàn cảnh thích hợp, chọc tức Tiểu Độc Vật có lẽ là cách không tồi để làm quen với hắn, như vậy mới có thể thường xuyên qua lại, có tới có lui.

Tiêu Diệu Âm nghĩ gì làm nấy, chỉ thấy nàng bỗng nhiên hạ thấp người, như con cá chạch chui vào ô của hắn, Lục Quan Linh theo bản năng muốn tránh xa nàng, nhưng nàng mắt nhanh tay lẹ, nhanh chóng cầm lấy cán ô.

Thình lình có bàn tay ấm áp đặt trên tay mình, Lục Quan Linh cau mày, vị Tiêu sư tỷ này lại đang bày trò gì đây?

Thiếu nữ dưới ô mỉm cười như một con mèo đầy kiêu ngạo: "Lục sư muội nói đúng, hình như ta đi nhanh quá, bây giờ ta đi chậm lại một chút, đi cùng với Lục sư muội, hẳn sẽ không làm bẩn quần áo nữa."

Sợ hắn đẩy mình ra, nàng vội vàng đè tay hắn lại: "Trước đây không phải ta đã hứa với Lục sư muội sẽ luôn che ô cho muội sao, ta không thể nuốt lời được."

Nàng lúc nào cũng không biết giữ ý, khó đối phó vô cùng.

Lục Quan Hàn ở phía sau nhìn hai người họ đan tay vào nhau, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Mặc dù biết Diệu Âm và A Linh có quan hệ tốt là chuyện bình thường, nhưng dù sao hắn vẫn biết A Linh là nam, Diệu Âm như vậy có phải là quá thân mận hay không?

Lục Quan Linh vốn định gỡ tay Tiêu Diệu Âm ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Quan Hàn, hắn đột nhiên thay đổi ý định.

Hắn ngoan ngoãn nắm tay Tiêu Diệu Âm, cười nói: "Được rồi."

Hình như huynh trưởng của hắn không hề nhận ra tính cách của "Tiêu sư tỷ" đã khác biệt hoàn toàn so với trước đây.

Đúng là ngu xuẩn.

Có điều, chỉ cần nghĩ đến vị huynh trưởng này lại mất đi một người thích hắn, Lục Quan Linh lại cảm thấy niềm vui hiếm khi xuất hiện.

Tiêu Diệu Âm thấy sắc mặt hắn lúc mưa lúc nắng, cũng chẳng còn ngạc nhiên với tích cách quái gở của hắn, nàng lẳng lặng giương ô cao thêm một chút, lại không nhịn được mà đánh giá: "Lục sư muội, tay của muội lạnh quá."

Tiểu Độc Vật đúng là một động vật máu lạnh chính hiệu.

Lục Quan Hàn nhìn bọn họ, bỗng dưng có cảm giác mình như người ngoài cuộc, hắn khẽ cúi đầu, không nhìn nữa, chỉ chăm chú nhìn vào đám cỏ lau ven đường.

Lục Quan Linh hiếm khi được vui sướиɠ, nắm lấy tay nàng, giọng điệu không chút để ý: "Ừm, tay của Tiêu sư tỷ quả thật rất ấm áp."

Bỗng nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó tròn tròn được nhét vào tay mình, hắn vô thức mở lòng bàn tay, một quả me rừng màu xanh nhạt đã nằm trên đó.

Lục Quan Linh quay sang, thấy Tiêu Diệu Âm đang chăm chú nhìn mình, trong mắt đầy vẻ quan tâm: "Lục sư muội, trước khi xuống núi, ta đã đặc biệt đến kho thuốc lấy một gói quả me rừng. Sau này, mỗi ngày ta sẽ đôn đốc muội ăn một quả, dần dần sẽ điều chỉnh tốt cơ thể."

Đương nhiên, nàng không chỉ mang theo mỗi quả me rừng mà còn chuẩn bị sẵn rất nhiều thảo dược.

Tên Tiểu Độc Vật này, từ trước đến nay không hề trân trọng cơ thể mình, chẳng biết chừng sẽ thường xuyên bị thương.

Nàng chỉ có thể đề phòng trường hợp lỡ may bị hắn liên lụy.

Thấy hắn không nói gì, nàng lại nói thêm: "Đúng rồi, ta còn đặc biệt bỏ hạt đi."

Nàng dường như thực sự quan tâm đến hắn, nhưng khi nghe thấy nhịp tim giả tạo của thiếu nữ, đáy mắt Lục Quan Linh thoáng qua một tia mỉa mai, ngay sau đó hắn nắm lấy quả me rừng kia, như thể đang bóp nát một cái đầu.

Giọng điệu hắn lạnh nhạt: "Cảm ơn Tiêu sư tỷ."

Tiêu Diệu Âm lập tức cong đôi mắt, làm như không nhận ra hắn không vui: "Không cần khách sáo." Thấy hắn không ăn, nàng lại nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ân cần nói: "Lục sư muội, muội mau ăn đi, hay là muốn ta đút cho?"

Nói xong, nàng định dùng lại mánh cũ, ngón tay cầm lấy một quả me rừng, đưa đến bên môi hắn, như một bà phù thủy dụ dỗ người ta ăn táo độc, nụ cười chói mắt: "Há miệng ra."

Ống tay áo màu tím rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng ngần.

Lục Quan Linh rũ mắt liếc nàng một cái, vốn dĩ hắn chỉ muốn khiến cho huynh trưởng không vui, nhưng hình như lại không cẩn thận khiến cho vị "Tiêu sư tỷ" này được đà lấn tới, một lần nữa vượt qua giới hạn của hắn.

Thế nhưng không hiểu sao hắn lại không thể khống chế được.

Ánh mắt Lục Quan Linh lập tức lạnh đi, hắn quay mặt đi, đôi môi đỏ tươi rời khỏi vỏ quả, không nhìn nàng nữa, giọng điệu cũng không chút gợn sóng: "Tiêu sư tỷ, ta không phải đứa trẻ lên ba, ta tự ăn được."

Đến con nít ba tuổi cũng không ưa nổi, nhưng mà, có thể khiến cho Tiểu Độc Vật không vui, nàng lại rất vui vẻ.

Tiêu Diệu Âm không nhịn được mà thầm nở nụ cười trong lòng: "Được."

Nói xong, nàng tự nhét quả me rừng vào miệng, hai má nhai đến phồng lên.

Nghĩ đến việc quả me rừng kia đã chạm vào môi hắn, sau đó lại bị nàng ngậm vào miệng, nhai kỹ, Lục Quan Linh nắm chặt tay, có chút khó chịu vì bị xúc phạm, còn có một chút cảm xúc bí ẩn, bản thân cũng không nói rõ.

Hắn không ngừng cười lạnh, vị "Tiêu sư tỷ" này quả thật vẫn luôn đáng ghét như vậy.

Nhưng hắn không muốn có bất kỳ cảm xúc nào với nàng, cảm xúc là ngọn nguồn của mọi khổ đau.

Nghĩ đến điều này, trái tim hắn bỗng lặng đi một cách kỳ lạ, như mặt hồ bị đóng băng. Hắn chỉ cần đóng băng hoàn toàn trái tim lại, thì tất thảy những điên cuồng, những mồi lửa đang rục rịch trỗi dậy mới có thể bị trấn áp.

Ba người mỗi người mang một tâm trạng riêng, đang đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kèn bầu vọng lại từ trong mưa, một đoàn người khiêng một chiếc quan tài mỏng đi trong màn mưa mịt mù.

Lục Quan Hàn đã lâu chưa nói gì cuối cùng cũng mở miệng: "A Linh, Diệu Âm, đợi đã."

Tiêu Diệu Âm dừng lại, vô thức quay đầu nhìn Lục Quan Hàn: "Lục sư huynh, làm sao vậy?"

Tiếng mưa rơi rào rạt, giọng nói của thanh niên hơi trầm xuống: "Hình như, có yêu khí."

Người tu đạo tai thính mắt tinh, Tiêu Diệu Âm nghe được tiếng nói chuyện đứt quãng trong tiếng mưa: "A Thất, A Lục và thiếu gia thật sư bị mãng xà khổng lồ ở núi Phù Mang ăn thịt à?"

"Còn có thể là giả được chắc?" A Thất khẽ hạ giọng, dường như cảm thấy nói to như vậy trước mặt người chết là không tốt: "Này, ta nghe nói, lúc tìm thấy thi thể A Lục, trên mặt hắn toàn là nước dãi tanh hôi và da rắn lột xác, nếu không phải bị rắn ăn thịt thì tấm da rắn đó từ đâu ra?"

"Không phải A Lục đi cùng thiếu gia sao? Vậy sao lại không đi tìm… thiếu gia về?" Tuy rằng thiếu gia có lẽ cũng đã lành ít dữ nhiều, nhưng nếu việc này chưa được xác nhận thì người làm tôi tớ không thể nói mấy lời đen đủi như vậy, vì thế hai chữ thi thể đã bị nuốt trở về.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng mưa rơi tí tách trên chiếc quan tài, giọt mưa lại rơi lách tách trên bãi cỏ.

A Thất nói: "Ôi, ai mà biết được chứ, trời mưa to thế này, đường lại trơn trượt, còn việc trong phủ đang chờ chúng ta làm. Chúng ta vẫn nên tìm một chỗ chôn cất quan tài của A Lục đi."

"Ôi, nói cho cùng, phận làm tôi tớ thật là đáng thương, chết đi chỉ được chôn cất sơ sài, có được chiếc quan tài để thu nhặt hài cốt đã là may mắn lắm rồi."

Mặc dù câu nói đó chỉ là lời tự giễu, nhưng nó vẫn khiến lòng người chùng xuống, những người khiêng quan tài bên cạnh đều im lặng, tiếng mưa rơi cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Một lúc sau, không biết ai cất tiếng hát khe khẽ điệu dân ca u buồn: "Mặt hướng về đất, lưng hướng về trời, áo tang vải thô, ăn trấu ăn cỏ, chết rồi ai chôn ai lo…"

Tiếng mưa rơi xối xả, va đập vào màng nhĩ, trong đầu Tiêu Diệu Âm giống như có một luồng điện chạy qua, khiến cả người nàng khựng lại trong giây lát, hệ thống im lặng bấy lâu nay bỗng lên tiếng nhắc nhở: "Ký chủ, xin lưu ý, phó bản đầu tiên đã mở."