Chương 4: Rơi Vào Hoang Tinh

"Không đáng sợ đâu." Minh Khê dùng lá cây cẩn thận gói cá, "Tớ thấy nội tâm anh ấy thực ra rất lương thiện, chỉ là bề ngoài hơi dữ tợn."

"Cậu chỉ là vì anh ta đã cứu cậu thôi." Randy trợn mắt.

Minh Khê cũng không phản bác, cười tủm tỉm đi khắp nơi trong doanh trại tìm người, nhìn thấy alpha tóc đỏ đang nằm trên cây, cậu vẫy tay mạnh: "Creek, cậu có biết Ayres ở đâu không?"

"Beta ồn ào." Creek lười biếng hít hít mùi thơm trong không khí, "Tại sao tôi phải nói cho cậu biết, có thù lao gì không?" Ánh mắt gã ta nhìn chằm chằm vào cá nướng.

Minh Khê vội vàng xấu hổ giấu cá nướng ra sau lưng, lấy lòng cười nói: "Tôi phát hiện ra một loại quả dại rất ngon, ngày mai hái cho cậu được không?"

Creek bĩu môi, nói: "Anh ta ra ngoài tìm vật liệu rồi, còn chưa về, cậu ra cửa đợi anh ta đi."

"Cảm ơn cậu Creek."

Minh Khê chạy biến mất.

Ánh tà dương nhuộm đỏ cả doanh trại, Minh Khê ngồi ở cửa doanh trại, chăm chú nhìn ra ngoài, đến nỗi Ayres vừa trở về đã phát hiện ra cậu.

Ayres nhảy xuống khỏi cơ giáp, ánh sáng lóe lên thu hồi Luna, mái tóc vàng của anh có chút rối bời, gương mặt tuấn tú dưới ánh tà dương rực rỡ, bộ quân phục chỉnh tề tôn lên vóc dáng cao ráo, bước chân vững vàng, từng bước một đi về phía doanh trại.

Minh Khê hai mắt sáng lấp lánh, vui vẻ gọi: "Ayres, anh về rồi."

Đôi mắt xanh của Ayres lạnh lùng nhìn cậu, im lặng hỏi.

Minh Khê như dâng báu vật đưa một miếng cá nướng to bằng bàn tay cho Ayres: "Đây là cá bạn tôi câu, vừa nướng xong không lâu, vẫn còn nóng hổi, anh mau ăn đi, còn có quả hôm qua nữa, nếu anh còn muốn ăn có thể nói cho tôi biết, tôi đi hái giúp anh."

Lưng Ayres thẳng tắp, có vẻ hơi cứng ngắc, sau vài giây đưa tay nhận lấy cá nướng, lạnh lùng nói: "Cảm ơn."

Minh Khê chắp tay: "À đúng rồi đúng rồi, anh có biết tên tôi không? Nếu anh muốn tìm tôi."

Ayres lắc đầu.

Minh Khê vẻ mặt quả nhiên là vậy, nói: "Tôi tên là Minh Khê, trong ngôn ngữ cổ của người phương Đông chúng tôi, Minh là Minh Nguyệt, Khê là dòng suối."

Mặc dù đế quốc đã đại thống nhất mấy nghìn năm, nhưng văn hóa của các chủng tộc vẫn được bảo tồn.

Ayres hiểu một lúc, mở miệng, có chút trúc trắc: "Minh... Khê."

Minh Khê đặc biệt vui vẻ, liên tục gật đầu: "Ừ ừ, anh thật lợi hại Ayres, phát âm hoàn toàn chính xác, hiếm có."

Ayres dừng một chút, lại mở miệng: "Minh... Khê, Minh Khê."

Lần cuối cùng đã đọc rất trôi chảy, giọng nói trầm thấp từ tính như đang đọc thơ.

Minh Khê cúi đầu: "Cứ... cứ như vậy, tôi đi trước đây."

Cậu quay người, dùng mu bàn tay áp lên gò má nóng bừng.